Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung.

Status
Không mở trả lời sau này.

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

TẠI SAO ĐỨC PHẬT NÓI TẤT CẢ CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH? NGÀI GIẢI THÍCH TRONG GIẢI THÂM MẬT KINH NHƯ SAU: LÀ ÁM CHỈ BA TÁNH.
*TƯỚNG KHÔNG TỰ TÁNH. (BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÁNH)
*SINH KHÔNG TỰ TÁNH. (Y THA KHỞI TÁNH)
*THẮNG NGHĨA KHÔNG TỰ TÁNH (VIÊN THÀNH THẬT TÁNH).


Kinh Giải Thâm Mật: “Nên biết, khi ta nói tất cả các pháp đều không tự tánh là muốn ám chỉ ba không tự tánh: Tướng không tự tánh, sinh không tự tánh, và thắng nghĩa không tự tánh.

“Tướng không tự tánh của các pháp là gì? Đó là biến kế chấp tánh của các pháp. Tại sao? Bởi vì biến kế chấp tánh do giả danh thiết lập, chứ không phải do tự tánh thiết lập. Cho nên được gọi là tướng không tự tánh.

“Sinh không tự tánh của các pháp là gì? Đó là y tha khởi tánh của các pháp. Tại sao? Bởi vì nó duyên vào các nhân duyên khác mà hiện hữu, chứ không phải tự nó hiện hữu. Cho nên được gọi là sinh không tự tánh.

“Thắng nghĩa không tự tánh của các pháp là gì? Các pháp được gọi là không tự tánh bởi vì sinh không tự tánh, nghĩa là các pháp do nhân duyên sinh khởi cũng được gọi là thắng nghĩa không tự tánh. Tại sao? Ta đã hiển thị các pháp, nếu là đối tượng thanh tịnh [của sự tu tập], đều là thắng nghĩa không tự tánh. Y tha khởi tánh [tuy] không phải là đối tượng thanh tịnh, ta cũng gọi là thắng nghĩa tự tánh.

“Lại có viên thành thực tánh của các pháp cũng được gọi là thắng nghĩa không tự tánh. Tại sao? Bởi vì vô ngã tánh của các pháp được gọi là thắng nghĩa, cũng được gọi là không tự tánh. Đây là thắng nghĩa của tất cả các pháp, được hiển thị bởi không tự tánh, và vì những lý do này, nó được gọi là thắng nghĩa không tự tánh.

“Nên biết, tướng không tự tánh giống như hoa đốm hư không. Sinh không tự tánh giống như ảo ảnh, và một phần của thắng nghĩa không tự tánh cũng giống như vậy. Ví như hư không, chỉ khi nào hình sắc ẩn mất, [mới] được hiển hiện khắp nơi. Một phần thắng nghĩa không tự tánh cũng giống như vậy, chỉ được hiển lộ bởi vô ngã tánh của các pháp, và bởi vì nó hiển hiện khắp nơi.”

“Vì muốn ám chỉ ba loại không tự tánh này nên ta nói tất cả các pháp là không tự tánh. Ông nên biết vì ta muốn ám chỉ tướng không tự tánh nên ta nói tất cả các pháp đều không sinh, hoặc không diệt, xưa nay vốn tịch tĩnh, tự tánh vốn là Niết bàn.”
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*[BỞI VÌ] KHÔNG HIỂU ẨN Ý TRONG NHỮNG LỜI DẠY CỦA TA, CHỈ HIỂU Ý NGHĨA KINH TRÊN MẶT NGÔN TỰ, [HỌ] CHO RẰNG TẤT CẢ CÁC PHÁP NHẤT ĐỊNH ĐỀU KHÔNG TỰ TÁNH, NHẤT ĐỊNH ĐỀU KHÔNG SINH KHÔNG DIỆT, ĐỀU CHO LÀ VÔ TƯỚNG HOẶC KHÔNG TỰ TÁNH.
-BỞI VÌ CHẤP VÀO VÔ TƯỚNG HOẶC KHÔNG TỰ TÁNH, CHO NÊN HỌ BÀI BÁC TẤT CẢ “TÁNH”, CHO RẰNG TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU VÔ TƯỚNG.

-PHỈ BÁNG BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÁNH, Y THA KHỞI TÁNH, VIÊN THÀNH THẬT TÁNH. CHO NÊN, BÀI BÁC TẤT CẢ BA TÁNH.

-BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÁNH CÓ MẶT KHI HIỆN HỮU Y THA KHỞI TÁNH, VÀ VIÊN THÀNH THẬT TÁNH.

-BÁC BỎ SỰ HIỆN HỮU CỦA Y THA KHỞI TÁNH VÀ VIÊN THÀNH THẬT TÁNH, THÌ HỌ SẼ BÁC LUÔN BIẾN KẾ SỞ CHẤP TÁNH.


-BỞI VÌ HIỂU SAI LẠC VỀ GIÁO NGHĨA, HỌ SẼ THOÁI THẤT TRÍ TUỆ, MẤT MÁT VÔ LƯỢNG THIỆN PHÁP RỘNG LỚN.

* Kinh Giải Thâm Mật: “Có những người chưa gieo trồng thiện căn bậc thượng, mà tâm tánh cũng không chất trực, tuy có đủ trí năng để biện biệt sự thủ xả, nhưng lại cố chấp vào những kiến giải của mình. Nếu họ nghe được những giáo pháp này, không thể thấu hiểu ẩn ý trong những lời giảng dạy của ta. Do đây, tuy cũng sinh khởi lòng tin, nhưng chỉ hiểu ý nghĩa của kinh trên mặt ngôn tự, cho rằng tất cả pháp nhất định đều không tự tánh, nhất định đều không sinh không diệt, nhất định xưa nay vốn tịch tĩnh, nhất định xưa nay tự tánh vốn là Niết bàn. Do nhân duyên này, đối với tất cả pháp, họ đều cho là vô tướng hoặc không tự tánh.

“Bởi vì chấp vào vô tướng hoặc không tự tánh, cho nên họ bài bác tất cả ‘tánh’, cho rằng tất cả đều là vô tướng; phỉ báng biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh, và viên thành thật tánh của các pháp.”

“Tại sao? Biến kế sở chấp tánh chỉ có thể được thiết lập nếu y tha khởi tánh và viên thành thật tánh hiện hữu. Nếu họ bài bác sự hiện hữu của y tha khởi tánh và viên thành thật tánh, họ cũng sẽ bài bác sự hiện hữu của biến kế chấp tánh. Cho nên ta nói rằng họ bài bác cả ba tánh.”

“Tuy họ tin rằng giáo pháp của ta là đúng, nhưng lại hiểu sai ý nghĩa của nó. Bởi vì họ cho giáo pháp là đúng, nhưng lại hiểu sai, cho nên một mặt kiên quyết hộ trì giáo pháp, mặt khác lại chấp chặt vào ý nghĩa sai lạc. Mặc dù, do sự hộ trì giáo pháp, phước đức của họ có thể được tăng trưởng, nhưng do vì hiểu sai lạc giáo nghĩa, họ sẽ bị thoái thất trí tuệ. Và bởi vì bị thoái thất trí tuệ, họ sẽ bị mất mát vô lượng thiện pháp rộng lớn.”
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*TRONG KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,HỘI Ở NÚI KỲ XÀ QUẬT, TẠI THÀNH VƯƠNG XÁ CÙNG 5000 A LA HÁN.
PHẬT GIẢNG PHẢI HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT MỚI CÓ THỂ CHỨNG QUẢ NHỎ NHẤT LÀ TU ĐÀ HOÀN ĐẾN PHẬT QUẢ, CHO ĐẾN NGŨ NHÃN VÀ SÁU THẦN THÔNG.
-ĐIỀU NÀY CHỨNG MINH RẰNG: NHỮNG LỐI MÒN TU SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG THEO CÁCH CỦA THIỀN ĐỐN NGỘ CỦA TRUNG HOA (cho rằng việc học giáo pháp chướng thánh đạo), CHO RẰNG KHÔNG HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT TỰ NHIÊN HIỆN (cũng như không nhân, không duyên thình lình hiện) ĐIỀU ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ CÓ.
-ĐỨC THẾ TÔN NHẮC ĐI NHẮC LẠ, ĐỀU PHẢI HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN.

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT, Phẩm thứ nhất: Đại Bồ Tát muốn đầy đủ đạo huệ, muốn dùng đạo huệ để đầy đủ đạo chủng huệ, muốn dùng đạo chủng huệ để đầy đủ nhất thiết trí, muốn dùng nhất thiết trí để đầy đủ nhất thiết chủng trí, muốn dùng nhất thiết chủng trí để dứt tập khí phiền não, đều phải tu tập Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát phải học tập Bát nhã ba la mật như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn lên địa vị Bồ Tát, muốn hơn bực Thanh Văn, Duyên Giác, muốn trụ bực bất thối chuyển, muốn có lục thần thông, muốn biết chí hướng của tất cả chúng sanh, muốn có trí huệ hơn tất cả của tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, muốn được những môn đà la ni, những môn tam muội, đều phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn dùng tâm tùy hỉ để hơn trên những sự bố thí, trì giới, tam muội thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, giải thoát tam muội của tất cả những người cầu Thanh Văn, Bích Chi Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát thật hành phần ít bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mà muốn do sức phương tiện hồi hướng để được vô lượng vô biên công đức, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn thật hành Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn đời đời thân thể giống như thân Phật đủ ba mươi hai tướng đại nhơn, tám mươi tùy hình hảo, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn sanh nhà Bồ Tát, muốn được bực đồng chơn, muốn chẳng rời Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem những thiện căn cúng dường chư Phật và cung kính tôn trọng tán thán tùy ý thành tựu, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh thỏa nguyện về những thứ uống, ăn, y phục, giường nệm, đèn đuốc, phòng nhà, xe cộ, thuốc men, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh ở hằng sa thế giới đứng vững nơi sáu môn ba la mật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn gieo một thiện căn ở trong phước điền của Phật còn mãi đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác vẫn không hết, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn chư Phật ở mười phương ca ngợi danh hiệu của mình, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn vừa phát ý thời thân liền đến hằng sa thế giới ở mười phương, muốn vừa phát âm thời tiếng vang đến hằng sa thế giới ở mười phương, đều phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn thế giới của chư Phật chẳng dứt diệt, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn an trụ nơi nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô sở đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết nhơn duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên của các pháp, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết pháp như, pháp tánh và thiệt tế của các pháp, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát phải như vậy mà an trụ trong Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn đếm biết số vi trần của những hòn núi, của những quả đất trong Đại Thiên thế giới, muốn phân tích một sợ lông làm trăm phần rồi lấy một phần lông chấm hết nước của những suối ao, sông ngòi, biển cả trong Đại Thiên thế giới mà không kinh động đến loài thủy tộc, muốn thổi một cái liền tắt ngọn lửa cháy khắp Đại Thiên thế giới như hỏa tai lúc kiếp tận, muốn lấy một ngón tay ngăn dừng những cơn gió lớn có thể làm tan nát Đại Thiên thế giới đến tất cả những núi Tu Di như thổi tan đống cỏ mục, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn một lần ngồi kiết già có thể làm cho thân thể khắp tất cả không gian trong Đại Thiên thế giới, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn lấy một sợ lông vít những núi Tu Di trong Đại Thiên thế giới ném qua khỏi vô số thế giới phương khác mà không kinh động đến chúng sanh trong đó, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem một suất ăn, một bộ y phục, một nén hương, một cành hoa, một cây đèn, một tràng phan, một bảo cái mà có thể cúng dường đầy đủ khắp chư Phật cùng chư Tăng trong hằng sa thế giới ở mười phương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương đều đủ giới hạnh, tam muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, cùng làm cho được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, nhẫn đến được vô dư Niết Bàn, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật lúc bố thí nên biết rõ rằng: Bố thí như vậy được quả báo rất lớn, bố thí như vậy được sanh vào giòng quý hiền, bố thí như vậy được sanh lên trời Tứ Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa, bố thí như vậy được nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, nhơn bố thí nầy được bát thánh đạo phần, nhơn bố thí nầy được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật, lúc bố thí, do nơi sức huệ phương tiện nên có thể đầy đủ Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật và Bát nhã ba la mật”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ Tát lúc bố thí, do nơi sức huệ phương tiện nên đầy đủ sáu ba la mật?”

Đức Phật nói: “Nầy Xá Lợi Phất! Do vì người bố thí, kẻ thọ và tài vật đều bất khả đắc nên có thể đầy đủ Đàn na ba la mật. Vì có tội cùng chẳng tội đều chẳng dính mắc nên đầy đủ Thi la ba la mật. Vì tâm bất động nên đầy đủ Sằn đề ba la mật. Vì thân tâm tinh tấn nên đầy đủ Tỳ lê gia ba la mật. Vì chẳng tán loạn chẳng say đắm nên đầy đủ Thiền na ba la mật. Vì biết tất cả pháp đều bất khả đắc nên đầy đủ Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được công đức của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đến bờ kia của pháp hữu vi và pháp vô vi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết pháp như, pháp tướng và biên tế vô sanh của các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn đứng trước tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác, muốn hầu hạ chư Phật, muốn làm nội quyến của chư Phật, muốn được quyến thuộc lớn, muốn được quyến thuộc Bồ Tát, muốn thanh tịnh báo đại thí, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn những tâm xan lẫn, phá giới, sân khuể, giải đãi, tán loạn, ngu si đều chẳng phát khởi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho tất cả chúng sanh đứng vững nơi phước bố thí, nơi phước trì giới, nơi phước tu tập thiền định, nơi phước khuyến đạo, nơi tài phước và pháp phước, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn thời phải học Bát nhã ba la mật. Đây là ngũ nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.

Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn thấy chư Phật trong hằng sa thế giới, muốn dùng thiên nhĩ nghe pháp của chư Phật ở mười phương tuyên nói, muốn hiểu biết tâm của Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn nghe được pháp của chư Phật ở mười phương tuyên nói, nghe xong nhớ mãi đến khi thành Vô thượng Bồ đề vẫn không quên, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn thấy thế giới của chư Phật ở quá khứ, thấy thế giới của chư Phật vị lai và thế giới ở mười phương của chư Phật hiện tại, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn nghe mười hai bộ kinh, từ khế kinh trường hàng đến luận nghị kinh mà hàng Thanh Văn nghe cùng chẳng nghe, nghe xong đều muốn đọc tụng, thọ trì trọn vẹn, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Chánh pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai trong hằng sa thế giới đã tuyên nói, hiện nay nói và sẽ nói, được nghe xong đều muốn tin lãnh thọ trì, thật hành và giảng nói lại cho người khác, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem quang minh chiếu khắp những chỗ mà mặt nhựt mặt nguyệt chẳng chiếu đến trong hằng sa thế giới ở mười phương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho tất cả chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, những nơi không có danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, đều được chánh kiến nghe danh hiệu Tam Bảo, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà kẻ mù được thấy, kể điếc được nghe, kẻ rách được lành, kẻ đói khát được no đủ, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà những loài trong ba ác đạo đều được thân người, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà được đứng vững nơi giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn học oai nghi của chư Phật, muốn nhìn ngó như tượng vương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát nguyện rằng khiến cho tôi lúc đi, chân tôi cách đất bốn ngón tay không đạp trên đất, tôi sẽ được vô lượng chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc, từ Tứ Thiên Vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên cung kính vây quanh cùng đi đến dưới cội bồ đề. Tôi sẽ ngồi dưới cội bồ đề và chư Thiên sẽ trải tòa cho tôi. Muốn được như vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Lại nguyện lúc tôi thành Phật, chỗ tôi đi đứng ngồi nằm đều sẽ là Kim cang. Muốn được vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát nếu muốn ngày xuất gia liền thành đạo Vô thượng Bồ đề, liền chuyển pháp luân có vô lượng vô số chúng sanh xa lìa trần cấu ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, có vô lượng vô số chúng sanh vì chẳng thọ tất cả pháp nên được vô lậu giải thoát, có vô lượng vô số chúng sanh được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật sẽ dùng vô lượng vô số Thanh Văn làm Tăng, lúc nói một thời pháp, tất cả chư Tăng nầy liền được quả A La Hán, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, sẽ dùng vô lượng vô số Bồ Tát làm Tăng, lúc nói một thời pháp, tất cả chư Tăng nầy đều được bất thối chuyển, được vô lượng thọ mạng đầy đủ quang minh, thời phải học Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, trong thế giới không có danh từ tam độc, dâm dục, sân khuể, ngu si, tất cả chúng sanh đều thành tựu chánh trí huệ, thiện thí, thiện giới, thiện định, thiện phạm hạnh, thiện từ bi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp không diệt tận, cũng không có danh từ diệt tận, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, chúng sanh ở hằng sa thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của ta quyết định sẽ được Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được những công đức như vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*VÌ CÓ RỒI! CÓ CHẲNG CẦN SINH NỮA.
-VÌ KHÔNG CÓ, KHÔNG CÓ THÌ CHẲNG CÓ SINH.
-SINH KHÔNG THẬT CÓ, TRỤ DIỆT KHÔNG THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ nói:
Vì có, có chẳng sinh
Vì không, không chẳng sinh
Vì trái, chẳng có không
Sinh không (thật có), trụ diệt không (thật có).



*MỌI SUY THOÁI TRÊN ĐỜI NÀY, ĐỀU TỪ VÔ MINH [SI MÊ CHẤP THẬT].
-PHẬT DẠY THẤY ĐƯỢC THUYẾT DUYÊN KHỞI THÌ DIỆT TRỪ VÔ MINH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Mọi suy thoái trên đời
Đều từ rễ vô minh
Thấy pháp gì diệt trừ
Phật dạy thuyết duyên khởi.




*PHẬT DẠY NẾU KHI THẤY TÁNH KHÔNG TỨC [THẤY ĐƯỢC] NGHĨA DUYÊN KHỞI.
-TỰ TÁNH ẤY LÀ KHÔNG, CHẤP NHẬN [SỰ TRÌNH HIỆN CỦA NÓ], KHÔNG TRÁI NGHỊCH LẪN NHAU.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Phật dạy nếu khi thấy
Không tức nghĩa duyên khởi
Tự tánh ấy là không
Chấp nhận tác sở tác
Không trái nghịch lẫn nhau.




*NẾU AI THẤY [TÁNH] KHÔNG BẰNG CÁCH SAI LẦM, THÌ CHO RẰNG [BẢN CHẤT CỦA CÁC PHÁP] NÓ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG.
-THÌ KẺ ẤY RỚT XUỐNG VỰC HIỂM ÁC KHỔ NÃO.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Nếu ai thấy ngược lại.
Không thì không tác dụng
Tác dụng chẳng phải không
Kẻ ấy rớt xuống ngay
Vực khổ não hiểm ác.



*KHÔNG DO DUYÊN SINH THÌ KHÔNG HIỆN HỮU.
-NẾU NÓI RẰNG NÓ [DO DUYÊN SINH] NÊN NÓ CÓ THẬT TÁNH
-THÌ MÂU THUẪN TRÁI QUAN HỆ NHÂN DUYÊN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Độc lập như hoa đốm
Không duyên không hiện hữu
Nếu nó có thật tánh
Trái quan hệ nhân duyên.



*VÔ NGÃ, CHẲNG VÔ NGÃ; CHẲNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ NÓI.
-TÁNH KHÔNG NHƯ NIẾT BÀN.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ nói:
Vô ngã, chẳng vô ngã
Chẳng nên, không thể nói
Tất cả pháp được thuyết
Tánh không như Niết bàn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, NÊN KHÉO LÉO AN ỦI CHÚNG SINH, KHIẾN CHO HỌ VƠI ĐI SỰ SẦU NÃO.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát, đối với những hữu tình đang sầu não, có thể an ủi khiến cho họ vơi đi sự sầu não. Hoặc giả, họ bị mất người thân, chẳng hạn như cha, mẹ, anh, em, vợ, con, nô tỳ, thuộc hạ, tôn trưởng, bạn bè, bà con họ hàng, sư trưởng, thầy học, cùng những bậc đức hạnh khả kính, thì nên khéo léo giải bày cho họ vơi bớt sầu muộn; hoặc giả, họ mất tiền của, chẳng hạn bị chánh quyền, giặc cướp tước đoạt, hoặc bị lửa cháy, nước cuốn, hoặc bị người khác lường gạt, hoặc bị làm ăn thua lỗ, hoặc bị thân thuộc hung ác cưỡng đoạt, hoặc bị con cái phá táng, do đây mà tài sản bị tiêu tán, Bồ tát nên vì họ khéo léo an ủi làm cho họ nguôi khuây. Đối với những nhân duyên mà các hữu tình sanh khởi sầu não ba bậc thượng, trung và hạ, Bồ tát đều có thể khai giải cho họ.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*DO SINH NGÃ CHẤP, NGŨ ẤM SINH (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
-NGÃ CHẤP CŨNG KHÔNG THẬT CÓ (rỗng= không tự tánh)
-NHÂN CỦA NGŨ ẤM KHÔNG THẬT, LÀM SAO NGŨ ẤM LÀ THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Các ấm [do] ngã chấp sinh,
Ngã chấp do nghĩa rỗng.
Nếu hạt giống không chắc [thật]
Mầm hạt làm sao thật [có].



*1,NẾU THẤY ĐƯỢC NGŨ ẤM (sắc,thọ, tưởng, hành, thức) KHÔNG THẬT CÓ.
-THÌ NGÃ KIẾN (thấy về ngã) KHÔNG SINH,
2,DO DIỆT HẾT NGÃ KIẾN (cái thấy liên quan về ngã)
-KHÔNG CÒN THỌ THÂN NGŨ ẤM NỮA.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu thấy ấm không thật [có],
Thì ngã kiến không sinh.
Do diệt hết ngã kiến,
Các ấm không khởi nữa.




*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ ĐỒ VẬT CẦN THIẾT,
-NẾU CÓ NGƯỜI ĐẾN XIN ĐỂ CÚNG DƯỜNG CHO HỌ NHỮNG THỨ CẦN THIẾT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát phải có đầy đủ tất cả đồ vật cần thiết. Nếu có người đến xin, đều có thể cung cấp cho họ; chẳng hạn, người cần thức ăn cho họ thức ăn, người cần thức uống cho họ thức uống, người cầu xe cộ cho họ xe cộ, người cần y phục cho họ y phục, người cần đồ trang sức cho họ đồ trang sức, người cần vật dụng cho họ vật dụng, người cần hương hoa phấn thơm cho họ hương hoa phấn thơm, người cần nghỉ ngơi thì cho họ chỗ nghỉ ngơi, người cần đèn đuốc cho họ đèn đuốc.



*CHƯ PHẬT, BỒ TÁT THẤY SẮC LÀ [TRÌNH HIỆN] TỪ CÁI XA SẼ THẤY, LẠI GẦN THẤY RÕ RÀNG KHÔNG TỰ TÁNH (rỗng không).
-NHƯ CON NAI TRONG KHI KHÁT NƯỚC ĐI TRÊN SA MẠC, THẤY QUÁNG NẮNG TƯỞNG RẰNG LÀ NƯỚC, KHI ĐẾN GẦN RỒI CHẲNG THẤY NƯỚC.
-NẾU NHỮNG THỨ CHÚNG TA THẤY CHO RẰNG NÓ THẬT CÓ, THÌ SAO CÁC NGÀI CHỨNG ĐẮC THẤY CÁC PHÁP CHẲNG THẬT CÓ.
-GIỐNG NHƯ VẬY, NGŨ ẤM NÀY CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ NGÃ, CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ PHÁP THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Sắc là xa cái thấy,
Nếu gần rất rõ ràng.
Nai khát nước nếu thật,
Đến gần sao chẳng thấy?
Nếu xa nơi thật trí,
Tức thấy có thế gian.
Chứng thật thì không thấy,
Như con nai khát nước.
Nai thấy giống như nước.
Chẳng nước chẳng có thật.
Ấm giống người cũng vậy,
Chẳng người chẳng thật pháp.







Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyện làm đất, nước, lửa, gió
Thuốc men, rừng cây, chỗ nghỉ
THƯỜNG CHO tất cả chúng sinh
Tự do thọ dụng không hết.
Thương chúng sinh NHƯ SINH MẠNG
Thương yêu quý trọng họ HƠN MÌNH
Nguyện NHẬN HẾT QUẢ tội lỗi
Dâng phước báu cho chúng sinh.
Con nguyện đến khi nào
Còn một chúng sinh chưa đạt giác ngộ
Dù con đã chứng Vô Thượng Bồ Đề
Xin ở lại thế gian cứu độ họ.

 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*BỒ TÁT NÊN GIẢNG THUYẾT ĐÚNG PHÁP [CHÂN NHƯ]
-PHÙ HỢP, LIÊN HỆ [VỚI HỌ] , THÍCH ĐÁNG, KHÉO LÉO, MỀM MỎNG GIẢNG NÓI.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói: Bồ tát nên giảng thuyết đúng pháp, nghĩa là vì muốn các chúng sanh ưa làm việc ác đình chỉ việc ác, phải dùng các pháp: phù hợp, liên hệ, thích đáng, kết hợp, khéo léo, xứng đáng, mềm mỏng để giảng nói cho họ ; hoặc dùng các phương tiện thiện xảo khác để giảng nói.



*ĐỐI VỚI NGƯỜI [CÓ] ƠN PHẢI NHỚ ƠN THA THIẾT, THƯỜNG THƯỜNG NGHĨ ĐẾN SỰ ĐÁP ĐỀN.
- 1,MỞ LỜI CHÀO HỎI, TƯƠI CƯỜI ĐÓN TIẾP, TÂM SỰ HÀN HUYÊN, TẶNG QUÀ V.V...
- 2, ĐỐI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI TA MANG ƠN, TUY HỌ KHÔNG NHỜ ĐẾN, MÌNH PHẢI CHỦ ĐỘNG GIÚP ĐỠ, HUỐNG HỒ KHI HỌ CẦN.
- 3, NẾU HỌ KHÓ KHĂN THÌ GIẢNG NÓI CHO HỌ VƯỢT QUA SỰ SỢ HÃI.
- 4, KHI HỌ ƯU SẦU PHẢI KHÉO AN ỦI KHIẾN HỌ BỚT SẦU KHỔ.
- 5 , HOẶC GIÚP ĐỠ VỀ VẬT CHẤT, HOẶC GIÚP VỀ TINH THẦN.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Đối với người ơn phải nhớ ơn tha thiết, thường thường tưởng nghĩ đến sự đáp đền. Mở lời chào hỏi, tươi cười tiếp đón, tâm sự hàn huyên, nhường ghế mời ngồi, cúng dường vật dụng, hoặc bằng hoặc hơn phần mình thọ nhận từ họ. Đối với công việc của người ơn, tuy họ không nhờ đến, mình còn phải giúp đỡ, huống hồ khi họ có việc cần. Nếu họ gặp cảnh khổ, phải khéo giảng giải khiến họ vượt qua sự sợ hãi; khi họ ưu sầu, phải khéo an ủi khiến khéo an ủi để họ bớt sầu khổ; hoặc giúp đỡ họ vật chất, hoặc cho họ y chỉ, hoặc tùy thuận họ, hiển bày những thực đức làm cho hoan hỷ, dùng phương tiện thân ái để điều phục họ, dùng thần thông khủng bố để dẫn dắt họ vào đạo, v.v…


*BỒ TÁT TÙY THUẬN CHÚNG SANH, KHÔNG BAO GIỜ Ở TRƯỚC MẶT HỌ MÀ HỦY BÁNG NGƯỜI HỌ THÍCH, HOẶC KHEN NGƯỜI HỌ GHÉT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tùy thuận chúng sanh, không bao giờ ở trước mặt họ mà hủy báng người họ thích, hoặc khen ngợi người họ ghét. Nếu không phải thâm giao, không nên thổ lộ tâm sự với họ. Không nên quá hy vọng sự cúng dường, nhận thọ vừa đủ. Nếu như trước đã hứa đến thọ trai, không nên lấy lý do mà không đến. Nên nhẹ nhàng dùng lý do khéo léo mà từ chối.


 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43
*NGƯỜI TRÍ NGHE VỀ VÔ NGÃ DỨT TRỪ NGÃ KIẾN.
-NGƯỜI THẾ GIAN KHÔNG HIỂU RÕ VÔ NGÃ NHƯ THẾ NÀO, NÊN NGHE NÓI VỀ PHÁP CHÂN THẬT KHÔNG THẬT SỰ CÓ NGÃ TỒN TẠI, NÊN SINH HOẢNG SỢ!

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Lại nữa pháp giải thoát,
Vi tế sâu khó thấy.
Tâm phàm phu không tai,
Nghe thì sinh hoảng sợ.
Ngã không sẽ không sinh,
Hiện tại vị lai không.
Người phàm nghĩ mà sợ,
Người trí hết sợ rồi.
Người đời ngã kiến sinh,
Chấp việc bị trói buộc.
Phật do chí đạo chứng,
Đem bi vì người nói.



*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, DÙNG TÂM KHÔNG Ô NHIỄM ĐÚNG PHÁP NHIẾP THỌ CÁC HỮU TÌNH LÀM LỢI ÍCH CHO HỌ.
-ĐỐI VỚI NHỮNG VẬT MÀ MÌNH CÓ ĐƯỢC NHƯ PHÁP, PHẢI CHIA SỚT CHO HỌ, KHÔNG ĐƯỢC GIẤU DIẾM.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tánh ưa thích đúng pháp nhiếp thọ các hữu tình mà làm lợi ích cho họ. Dùng tâm không ô nhiễm mà cho họ y chỉ, và dùng lòng thương xót mà làm lợi ích. Sau đó đúng như pháp mà cung cấp y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc men, đồ vật cần dùng. Nếu tự mình không có thì phải từ các trưởng giả, cư sĩ, bà la môn có tín tâm, cầu những vật dụng cần thiết mà cung cấp cho những người y chỉ. Đối với những vật mà mình có được từ có được đúng như pháp, chẳng hạn như y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc men, đồ vật cần dùng, thì nên chia sớt cho họ cùng sử dụng, không được dấu diếm. Nên tùy thuận mà dùng tám pháp giáo thọ để giáo thọ, và dùng năm loại giáo giới mà giáo giới họ. Giáo thọ, giáo giới, trong phẩm Lực Chủng Tánh đã đề cập đến.



*NHỮNG THỨ TA CÓ THỂ THẤY ĐỀU DO NHÂN DUYÊN SINH, ĐẦY ĐỦ NHÂN QUẢ.
-KHÔNG DO NHÂN DUYÊN SINH THÌ KHÔNG HIỆN HỮU.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Có quả: đủ nhân quả
Không quả: chẳng nhân duyên
Chẳng có không trái nhau
Ba đời cũng phi lý.


*PHÁP DUYÊN KHỞI [THÂM SÂU, QUẢNG ĐẠI] KHÔNG [Ở] ĐÂU THẤY ĐƯỢC.
-CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT TUYÊN THUYẾT NÊN TÔN NGÀI [VÔ THƯỢNG] ĐẠO SƯ.
Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Pháp này không đâu thấy
Nên tôn Ngài Đạo sư
Ngoại đạo chỉ khoa trương
Gọi chồn là sư tử.



*THẤY NHÂN QUẢ SINH KHỞI VÀ MẤT ĐI.
-NÊN KHÔNG CHẤP THẬT CÓ.
-LÌA HAI BIÊN CHẤP CÓ VÀ CHẤP KHÔNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thấy nhân quả như thế
Sinh khởi và diệt tận,
Nên không chấp thật có.
Thế gian có và không.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
[Bồ Tát] Đối với các hữu tình tâm thường phẫn hận, không biết xả bỏ, Bồ tát còn không khen ngợi, huống chi chê bai, mà cũng không dạy dỗ họ.



*NẾU CÁI KHỔ THẬT CÓ! TỨC KHÔNG CẦN SINH.
-VÌ NÓ THẬT CÓ SẴN RỒI, THÌ CẦN GÌ DUYÊN SINH.
-NƠI [Ở] MỘT TÂM HOẶC NHIỀU TÂM CÓ CŨNG PHI LÝ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Duyên khởi mười hai chi
Có khổ tức không sinh
Nơi một tâm, nhiều tâm
Đều là không đúng lý.




*NẾU LƯỢC NÓI TÀ KIẾN LÀ PHỦ ĐỊNH KHÔNG CÓ NHÂN QUẢ.
-ĐÂY CHÍNH LÀ NHÂN ÁC ĐẠO RẤT NẶNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu lược nói tà kiến,
Là phủ định nhân quả.
Đây khiến chẳng phúc mãn,
Nhân ác đạo rất nặng.



Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu lược nói chính kiến
Là tin có nhân quả.
Khiến được đầy phúc đức,
Nhân thiện đạo trên hết.
Do trí có không tịch,
Siêu vượt phúc chẳng phúc.




*NGƯỜI THẾ GIAN CHẤP THẬT CÓ VÀ CHẤP THẬT
KHÔNG.
-NGƯỜI KHÔNG TRÍ TUỆ, NGHE NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH SINH SỢ HÃI.
-NƠI NIẾT BÀN CHẲNG PHẢI LÀ CHẤP KHÔNG-CHẤP CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thế gian có và không.
Người ngu nghe pháp này
Hết được tất cả khổ.
Do không trí sinh sợ,
Ở nơi không sợ hãi,
Nơi Niết-bàn không thế.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, TÙY THUẬN CHÚNG SANH, KHÔNG BAO GIỜ KHINH KHI CƯỜI NHẠO, KHIẾN CHO HỌ PHẢI CẢM THẤY HỔ THẸN, NGƯỢNG NGẬP.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tùy thuận chúng sanh, không bao giờ khinh khi cười nhạo, khiến cho họ phải cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngập. Tuy Bồ tát có năng lực thù thắng, khiến chúng sanh cảm thấy thua sút tự ti, cũng không bao giờ hiện tướng hách dịch, khởi tâm tự cao.



*TỪ ĐIÊN ĐẢO SINH VÔ MINH, ĐIÊN ĐẢO KHÔNG THẬT CÓ THÌ VÔ MINH CŨNG THẬT CÓ. (nếu điên đảo vô minh là thật có, thì làm sao chúng ta có thể diệt điên đảo vô minh, đắc Niết Bàn)
-DO VÌ KHÔNG THẬT CÓ VÔ MINH, CÁC HÀNH CŨNG KHÔNG THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Từ (điên) đảo sinh vô minh
Đảo không (thật có) thì không có (vô minh không thật có)
Do vì không vô minh
Hành không còn cũng không.




*NHƯ AI ĐÓ SOI GƯƠNG, TRÔNG THẤY KHUÔN MẶT MÌNH, ẢNH TRONG ĐÓ CHỈ THẤY ĐƯỢC, MÀ KHÔNG THẬT CÓ.
-NGÃ KIẾN (cái thấy liên quan đến ngã) CŨNG NHƯ VẬY, DO CHẤP ẤM LÀ NGÃ NÊN HIỂN HIỆN.
-NẾU AI KHÔNG CẦM GƯƠNG THÌ KHÔNG THẤY MẶT MÌNH, CŨNG NHƯ VẬY.
-NẾU PHÁ ĐƯỢC CHẤP ẤM LÀ NGÃ THÌ NGÃ KIẾN KHÔNG CÒN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Như ai đó soi gương,
Trông thấy khuôn mặt mình.
Ảnh ấy chỉ thấy được,
Mà hoàn toàn không thật.
Ngã kiến cũng như vậy,
Nương ấm mà hiển hiện.
Như thật lấy phi hữu (chẳng thật có)
Giống như ảnh trong gương.
Nếu ai không cầm gương,
Không thấy ảnh mặt mình.
Cũng vậy nếu phá ấm,
Thì không có ngã kiến.




NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT VÌ LÒNG THƯƠNG XÓT TÙY THUẬN CHÚNG SANH, NÊN KHÉO LÉO QUYẾT ĐOÁN LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát muốn tùy thuận chúng sanh, trước tiên phải nên quán sát cặn kẽ. Nếu như những hành động lời nói của mình làm cho đối phương sầu khổ, và nếu sự sầu khổ đó không làm cho họ lìa ác hướng thiện, thì Bồ tát phải nên thúc liễm lời nói hành động của mình, không nên tiếp tục. Còn như, nếu sự sầu khổ đó làm cho đối phương lìa ác hướng thiện, thì Bồ tát nên vì lòng thương xót, khéo léo quyết đoán, tiếp tục tác động hành động và lời nói của mình khiến cho họ cải đổi.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*NGƯỜI BỆNH GHẺ LÁC, KHI GÃI NGỨA THÌ SUNG SƯỚNG. KHÔNG GHẺ NGỨA SẼ THÍCH THÚ HƠN.
-TƯƠNG TỰ THẾ GIAN CHO LÀ CÓ DỤC LÀ HẠNH PHÚC, KHÔNG THAM DỤC THÌ HẠNH PHÚC HƠN.

Bảo Hành Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bệnh ghẻ lác ngứa gãi thích thú
Không ghẻ ngứa sẽ thích thú hơn
Tương tự, thế gian có dục là hạnh phúc
Không tham dục thì hạnh phúc hơn.



*ĐÃ SINH THÌ CHẲNG CÓ TƯỚNG SINH, VÌ ĐÃ SINH RỒI.
-NẾU LÌA TƯỚNG SINH NÀY MÀ CÓ TƯỚNG SINH CŨNG KHÔNG ĐÚNG. NÊN KHÔNG CÓ SINH.
-CHƯA SINH CŨNG KHÔNG CÓ SINH, VÌ CHƯA CÓ PHÁP SINH.
-LÚC ĐANG SINH LÀ MỘT NỬA SINH VÀ MỘT NỬA CHƯA SINH, VÌ LÌA TƯỚNG ĐÃ SINH,CHƯA SINH NÊN CŨNG KHÔNG CÓ SINH.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Đã sinh thì chẳng sinh
Sẽ sinh cũng chẳng sinh
Khi sinh cũng chẳng sinh
Sắp sinh là chưa sinh.




*SAO LẠI SINH SỢ HÃI, GIẢI THOÁT KHÔNG [CÒN] NGÃ, ẤM.
-KHÔNG! CÒN CHẲNG PHẢI LÀ NIẾT BÀN, HUỐNG GÌ LÀ CÓ!
-SẠCH HẾT CHẤP CÓ- CHẤP KHÔNG, PHẬT GỌI LÀ NIẾT BÀN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Sao người sinh sợ hãi?
Giải thoát không ngã ấm.
Nếu người thụ pháp này
Bỏ ngã và các ấm,
Sao người lại chẳng vui?
Không, còn chẳng Niết-bàn,
Huống chi lại là có.
Sạch hết chấp có, không
Phật gọi là Niết-bàn.




*NẾU THẤY SINH CÓ NHÂN, NGƯỜI TRÍ BỎ CHẤP KHÔNG.
-DO THẤY DIỆT CỘNG NHÂN, DO VẬY BỎ CHẤP CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu thấy sinh có nhân,
Người trí bỏ chấp không.
Do thấy diệt cộng nhân,
Cho nên bỏ chấp có.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*ĐỐI VỚI HỮU TÌNH KHÔNG ĐẾN ĐÀM LUẬN HỎI HAN, BỒ TÁT CÒN TỰ CHỦ ĐỘNG ĐẾN ĐÀM LUẬN HỎI HAN.
-HUỐNG GÌ NHỮNG HỮU TÌNH ĐÃ ĐẾN THĂM HỎI MÀ BỒ TÁT LẠI KHÔNG THÙ ĐÁP.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Đối với các hữu tình không đến đàm luận hỏi han, Bồ tát còn tự đến đàm luận hỏi han, huống gì những hữu tình đã đến thăm hỏi mà Bồ tát lại không thù đáp.


*NÓI CÓ NGÃ VÀ CÁI NGÃ SỞ HỮU LÀ NGHỊCH VỚI THẮNG NGHĨA ĐẾ.
-DO NHỮNG VỊ CHỨNG ĐẮC BIẾT TOÀN DIỆN CHÂN LÝ, THÌ DIỆT LUÔN CHẤP NGÃ VÀ NGÃ SỞ HỮU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nói có ngã và ngã sở
Là nghịch với thắng nghĩa
Do chứng biết toàn diện chân lý
Thì cả hai không khởi.


*ÔNG TIỂU THỪA (HỮU BỘ TÔNG) CHO RẰNG KHI VÀO NIẾT BÀN, CÁC UẨN (kể cả thức) DIỆT HOÀN TOÀN. MÀ CHẲNG HỀ SỢ HÃI.
[THEO TRUNG QUÁN GIẢI THÍCH: TẤT CẢ VÌ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH (không thật tánh), CHỨ KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ, NÊN SẼ KHÔNG THẬT DIỆT UẨN (kể cả thức)]
-BỞI LẼ ĐÓ, TẠI SAO ÔNG SỢ HÃI KHI GIẢI THÍCH CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH?

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Ông (Tiểu Thừa) không hề sợ hãi
Niết Bàn không tất cả
Tại sao lại sợ hãi
Giải thích chúng là không?


*RỜI CÁC HÀNH THÌ KHÔNG CÓ VÔ MINH, RỜI VÔ MINH KHÔNG CÓ CÁC HÀNH.
-HAI NHÂN LÀM CHO NHAU, BỞI VẬY KHÔNG TỰ TÁNH.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Rời hành không vô minh
Rời vô minh không hành
Hai làm nhân cho nhau
Cho nên không tự tánh.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*NGƯỜI TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, PHẢI KHÉO LÉO KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA CHÚNG SINH KHIẾN HỌ SINH TÂM VUI MỪNG.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát ưa thích tán dương công đức khiến cho người khác sanh lòng vui mừng. Đối với người công đức tín tâm đầy đủ, khen ngợi công đức của tín tâm khiến họ sanh tâm vui mừng; đối với người công đức trì giới đầy đủ, khen ngợi công đức trì giới khiến họ sanh tâm vui mừng; đối với người học rộng nghe nhiều, khen ngợi công đức đa văn khiến họ sanh tâm vui mừng; đối với người đầy đủ công đức bố thí, khen ngợi công đức của sự bố thí khiến họ sanh tâm vui mừng; đối với người đầy đủ công đức trí tuệ, khen ngợi công đức trí tuệ khiến họ sanh tâm vui mừng.


GIẢI THOÁT THÌ KHÔNG CÒN CHẤP NGÃ, CHẤP UẨN THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Giải thoát thì không ngã uẩn
Xác quyết giải thoát như vậy
Tại sao ông không thích
Đoạn diệt uẩn và ngã?



*BỒ TÁT TÙY THUẬN CHÚNG SANH, KHÔNG BAO GIỜ XÚC PHẠM KHIẾN CHO HỌ KHỔ NÃO.
-BỒ TÁT KHỞI LÒNG TỪ, THÁI ĐỘ ÔN HÒA, THEO ĐÚNG LÝ MÀ QUỞ TRÁCH HỌ.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tùy thuận chúng sanh, không bao giờ xúc phạm khiến cho họ khổ não; trừ phi trách mắng những kẻ phạm giới. Lúc ấy Bồ tát khởi lòng từ bi, thái độ ôn hòa, theo đúng lý mà quở trách họ.


*CẢNH MỘNG SINH KHỔ VUI, CẢNH ẤY CŨNG CHẲNG THẬT CÓ.
-NHƯ VẬY CÁC PHÁP DO DUYÊN KHỞI, SỞ Y DUYÊN CŨNG KHÔNG THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Cảnh mộng sinh khổ vui
Cảnh ấy cũng chẳng [thật] có
Như vậy pháp duyên khởi
Sở y duyên cũng không (thật có).



*DO VÌ CHẤP NGÃ, NÊN CHẤP CÓ TỰ NGÃ, CHẤP THỦ HIỆN HỮU SANH,
-KÍNH LỄ TÂM TỪ BI VỚI CHÚNG SANH BỊ LUÂN HỒI.
-HÃY BIẾT HỌ BỊ LUÂN HỒI MÀ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng.
Do vì chấp Ngã nên sanh chấp có Tự Ngã,
Theo đó chấp “của tôi”, chấp thủ hiện hữu sanh,
Giống như cối xay nước bị nước đẩy không ngừng,
Kính lễ Tâm Từ với chúng sanh bị luân hồi.
Chúng sanh hiện hữu như bóng trăng trong dòng nước,
Hãy biết họ chịu trôi lăn mà không hề có tự tánh.
Bồ Tát tư duy về các chúng sanh như thế ấy.
Vì độ họ mà Bồ Tát thành tựu Từ Bi Lực.
Nguyện lực các ngài chính là nguyện lực Phổ Hiền.
Các ngài như thế trụ nơi địa thứ nhất đầy hoan hỷ.
Từ lúc thành tựu những quả này
Các ngài thực đúng danh gọi là Bồ Tát,
Và được sanh vào mạch truyền thừa của các Như Lai.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43



*KHỔ ĐAU SẼ GIẢM THIỂU NHỜ VÀO HÀNH BỐ THÍ.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Những kẻ thiếu từ bi, sung mãn tâm sân hận,
Những người hăng say chạy theo lợi ích cá nhân,
Với họ và với những người cầu nhân phúc báu,
Khổ đau sẽ giảm thiểu nhờ vào hành Bố Thí.



*TÂM YẾU LÀ TÁNH KHÔNG, NHÂN QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THỂ SO SÁNH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Hằng vì ích chúng sinh
Đấng Y vương thuyết giáo
Tâm yếu là tánh không
Nhân quyết định vô tỉ.



*NẾU NÓ CÓ THẬT TÁNH CẦN GÌ NƯƠNG VÀO THA (cái khác, phụ thuộc), NÓ VỚI CÓ.
-NẾU NÓ KHÔNG PHỤ THUỘC CÁI KHÁC, LÀM SAO NÓ TỰ CÓ?
-NẾU NÓ KHÔNG PHỤ THUỘC CÁI KHÁC MÀ NÓ TỰ CÓ, THÌ KHÔNG THÀNH LẬP ĐƯỢC KHÔNG TỰ TÁNH.
-NẾU NÓ CÓ TÁNH THẬT THÌ NÓ KHÔNG THỂ DIỆT.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Có tánh không nương tha
Không nương làm sao có
Không thành không tự tánh
Tánh phải không thể diệt.






*VÌ ÁNH SÁNG KHÔNG THẬT SINH (vì do duyên sinh), ĐÈN CŨNG CHẲNG THẬT CÓ (chẳng có tự tánh của đèn).
-NHƯ VẬY, NHÂN QUẢ SINH. NẾU THẤY HIỆN HỮU, CHẲNG CHẤP NÓ KHÔNG CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì ánh sáng không sinh,
Đèn cũng chẳng thật có.
Như thế nhân quả sinh,
Nếu thấy chẳng chấp không.


Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát vì muốn lợi ích cho các hữu tình bèn hiện thần thông, hoặc khiến cho họ sợ hãi (mà cải đổi), hoặc nhiếp thọ dẫn dắt họ. Đối với những kẻ ưa thích làm ác, Bồ tát biến hiện quả báo của những hành vi ác, chẳng hạn những ác đạo, tiểu địa ngục, đại địa ngục, địa ngục lạnh, địa ngục nóng, v.v... Sau khi biến hiện, bèn nói với người đó rằng: “Ông nên quán sát những kẻ sống trên đời đã từng gây tạo nhiều điều ác, nay phải chịu những quả báo như vậy.” Người ấy thấy điều ấy rồi, sanh lòng sợ hãi, không còn dám làm ác nữa.



*NHÂN ĐỂ GIÁC NGỘ HOÀN TOÀN, ĐẦU TIÊN HÀNH TRÌ BỐ THÍ BA LA MẬT. (ba la mật đa là trí tuệ,không chấp có tướng thật)

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Vào lúc này đối với Ngài nhân để giác ngộ hoàn toàn,
Đầu tiên hành trì Bố Thí Ba La Mật là thích hợp nhất.
Ngài bố thí ngay cả thịt xương, khi đã phát nguyện,
Đây là dấu hiệu của pháp bình thường không thể thấy.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*DIỆT TẬN LÀ NIẾT BÀN. (diệt tận= diệt hết chấp có-chấp không)
-NÊN BIẾT RẰNG NIẾT BÀN KHÔNG TỰ TÁNH, CŨNG KHÔNG THỰC THỂ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nên biết Niết Bàn không tự tánh
(Không tự tánh) cũng không có thực thể
Chấp tự tánh có và không
Diệt tận là Niết Bàn.


*THẤY QUẢ SINH RA TỪ NHÂN, TƯƠNG TỰ NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN NÀY CHẤP NHẬN CÓ TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯƠNG ĐỐI.
-KHÔNG CHẤP NHẬN [CÁC PHÁP] HOÀN TOÀN KHÔNG TỒN TẠI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thấy quả sinh từ nhân
Tương tự thế gian này chấp nhận
Có trên phương diện tương đối
Không chấp nhận hoàn toàn không (tồn tại).


*BỐ THÍ VỚI TÂM “TAM LUÂN KHÔNG TỊCH” (không thật thấy ngã cho, không thật thấy vật cho, không thật thấy người được nhận) GỌI LÀ BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA (rốt ráo).
-NẾU CÒN CHẤP BA TƯỚNG (tướng ta cho, tướng người nhận, tướng vật cho), GỌI LÀ BỐ THÍ THEO THẾ GIAN (thế gian là “chấp thật có” “tướng bố thí”, là nhân của hữu lậu phước).

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Người cho, vật cho và người nhận đều không,
Đây chính được gọi là chân rốt ráo (Ba La Mật),
Nếu còn chấp vào ba pháp ấy,
Đây chính được gọi là thế gian thí.



*NẾU CHO RẰNG THẬT CÓ SINH, NÊN TÁNH CHẤT CỦA NÓ LÀ THƯỜNG HẰNG.
-NẾU CHẤP RẰNG NÓ KHÔNG SINH THÌ NÓ KHÔNG TỒN TẠI (thành đoạn) KHÔNG CÓ GÌ.
-BỞI VẬY, KHÔNG CHẤP NHẬN THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Có sinh tánh nên thường
Không sinh chắc thành đoạn
Có sinh rơi hai lỗi
Cho nên không chấp nhận (thật có).
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*TRÍ TUỆ TIÊU DIỆT CHẤP THẬT CÓ, CHẤP THẬT KHÔNG. SIÊU VIỆT TỘI VÀ PHƯỚC.
-KHÔNG SINH CÕI THIỆN, CÕI ÁC PHẬT GỌI LÀ GIẢI THOÁT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trí tuệ tiêu diệt chấp có, không
Siêu việt tội và phước
Không sinh cõi thiện ác
Phật gọi là giải thoát.


*GIỮ GIỚI NHƯNG CÒN CHẤP TỰ TÁNH (chấp tự tánh=chấp thật, chấp ngã, chấp pháp) NHƯ THẾ LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG THANH TỊNH.
-BỞI THẾ, LUÔN LUÔN PHẢI THẤY BA LUÂN (không ta trì giới, không thấy vật trì giới và không thấy pháp trì giới). ĐỂ [THẤY THẬT TƯỚNG CÁC PHÁP] NẰM NGOÀI NHẬN BIẾT NHỊ NGUYÊN.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Giữ giới nhưng còn kiến chấp tự tánh, (hình tướng)
Giữ giới như thế hoàn toàn không thanh tịnh,
Bởi thế luôn luôn [phải thấy] ba luân,
Nằm ngoài nhận biết nhị nguyên.


*NẾU ĐANG TỰ DO VÀ SỐNG THOẢI MÁI, NHƯNG KHÔNG TẠO NHÂN KHỎI ĐỌA LẠC [TAM ÁC ĐẠO].
-KHI ĐÃ RƠI XUỐNG TAM ÁC ĐẠO VÀ MẤT TỰ DO, KHÔNG GÌ CÓ THỂ KÉO TRỞ LẠI.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Nếu đang tự do và sống thoải mái,
Nhưng không tạo nhân khỏi đoạ lạc,
Khi rơi xuống và đánh mất tự do,
Không gì có thể kéo lộn trở lên.



BỒ TÁT TÙY THUẬN TÂM TÁNH CHÚNG SANH, CẦN PHẢI KHÉO LÉO ĐÓN Ý, QUYẾT ĐOÁN.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tùy thuận tâm tánh chúng sanh. Trước khi tùy thuận, phải biết rõ thể tánh hoặc tâm tánh của họ. Sau khi biết rõ thể tánh của họ, nếu cần ở chung thì ở chung, nếu cần đi chung thì đi chung.




*NẾU DIỆT MẤT NÊN THÀNH ĐOẠN DIỆT, KHÁC ĐÂY THÀNH THƯỜNG HẰNG. NIẾT BÀN CHẲNG CÓ-KHÔNG.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu diệt nên thành đoạn
Khác đây là thành thường
Niết bàn chẳng có không
Nên không sinh và diệt.



*NGHIỆP TỪ DUYÊN SINH NÊN CHẲNG THẬT CÓ,
-CHẲNG DO DUYÊN SINH THÌ KHÔNG CÓ.
-CÁC VẬN HÀNH NHƯ HUYỄN ẢO.
-NHƯ SÓNG NẮNG, NHƯ THÀNH ẢO BIẾN HÓA.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Nghiệp (từ) duyên sinh chẳng [thật] có
Chẳng duyên cũng không có
Các hành như huyễn sự
Sóng nắng, thành Tầm hương.


*CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, DUYÊN CÁI NÀY QUẢ SINH.
-HAI PHÁP NHÂN QUẢ HỖ TRỢ CHO NHAU KHẲNG ĐỊNH TRONG TƯƠNG ĐỐI. CHỚ NÓ KHÔNG MẤT.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Cái này tự tánh không
Duyên cái này quả sinh
Hai khẳng định tương đối
Tương hỗ không tương huỷ.



*[CÓ] TỰ TÁNH THÌ CHẲNG HƯ HOẠI, CHẲNG [CÓ] ĐỐI ĐÃI.
-DUYÊN SINH LÀ [KHÔNG TỰ TÁNH NÊN] HƯ GIẢ VÀ ĐỐI ĐÃI.
*LÀM SAO CÙNG THỐNG NHẤT [KHÔNG TỰ TÁNH VÀ CÓ TỰ TÁNH], [TRONG KHI] HAI SỰ [VIỆC LÀM SAO] KHÔNG MÂU THUẪN [CHO ĐƯỢC]?

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Tự tánh, phi hư, phi đối đãi
Duyên sinh hư giả và đối đãi
Làm sao cùng thống nhất
Hai sự không mâu thuẫn?


*ĐỨC PHẬT SAU KHI NÓI PHÁP HÀNH BỐ THÍ, NGÀI GIẢNG VỀ GIỮ GIỚI.
-KHI GIỚI ĐỨC ĐẦY ĐỦ, THÌ QUẢ PHƯỚC CHẲNG NGỪNG.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Vì thế đức Phật sau khi tuyên thuyết Bố Thí,
Ngài đã giảng dạy về pháp giữ giới,
Khi ruộng giới đức đầy phẩm chất,
Quả của phước báu chẳng bao giờ ngừng.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43


*NHÂN ĐẠT CẢNH GIỚI CAO KHÔNG GÌ HƠN TRÌ GIỚI.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Chúng sanh cùng với các chúng Thanh Văn,
Chư Độc Giác Giác Phật chứng tự tánh,
Tất cả công đức của Pháp Vương Tử (Bồ Tát),
Nhân đạt cảnh giới cao không gì hơn là trì giới.



*NẾU CÓ DÀI THÌ CÓ NGẮN, NẾU MỘT BẢN THỂ ĐỘC TỒN TẠI THÌ KHÔNG THỂ CÓ [NGẮN, HAY DÀI].

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Có dài nên có ngắn
Bản thể không tự có
Thí như không có ngọn đèn
Thì cũng không phát ánh sáng.



*TU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, CẦN KHÉO LÉO QUYẾT ĐOÁN BẬC MINH SƯ ĐỂ CẦU THỌ LUẬT NGHI TỊNH GIỚI.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát không nên cầu thọ giới từ những vị chỉ có kiến thức thông minh; cũng không cầu thọ giới từ những vị không có lòng tin trong sạch đối với giới pháp (bởi do không có lòng tin, cho nên họ không thể thâm nhập, không thể khéo tư duy giới pháp); cũng không cầu thọ giới từ những vị có tâm tham lam, bỏn sẻn, tham dục, không biết tùy hỷ, v.v...; cũng không cầu thọ giới từ những vị phá giới, không cung kính giới luật, không thiết tha hành trì giới luật; cũng không cầu thọ giới từ những vị tâm thường phẫn hận, không biết nhẫn nhịn, không kham nhẫn với những sự vi phạm giới luật của người khác; cũng không cầu thọ giới từ những vị lười biếng, nhút nhát, ham ưa ngủ nghỉ, ham nằm ham dựa, ham ưa tụ họp, ham thích bàn tán chuyện thế sự; cũng không cầu thọ giới từ những vị tâm trí ám muội, ngu si dốt nát, tâm ý hạ liệt, phỉ báng giới tạng Bồ tát.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*BỒ TÁT DÙNG TẤT CẢ PHƯƠNG TIỆN THÙ THẮNG THÀNH TỰU LỢI LẠC HỮU TÌNH CHÚNG SANH.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát hiện các loại thần thông, hoặc một thân, hoặc nhiều thân; hoặc đi xuyên qua tường đá, vách núi, v.v..., đều không bị chướng ngại; hoặc hiện thân Phạm vương. Bồ tát thị hiện nhiều loại thần thông khác biệt, hoặc thị hiện nhập hỏa giới định, hoặc hiện các loại thần thông của thanh văn. Dùng phương tiện dẫn dụ nhiếp thọ, khiến cho hữu tình phấn chấn hoan hỷ. Đối với những người chưa có lòng tin, dùng phương tiện khiến họ phát khởi lòng tin; đối với những người phạm giới, dùng phương tiện khiến họ trì giới nghiêm túc; đối với những người tà kiến, dùng phương tiện khiến họ phát sinh chánh kiến. Bồ tát dùng những phương tiện như vậy thành tựu tất cả những loại giới nhiêu ích hữu tình.



*BỒ TÁT TỊNH GIỚI LUẬT NGHI THÙ THẮNG BẬC NHẤT SO VỚI TẤT CẢ CÁC LUẬT NGHI KHÁC.
-BỒ TÁT GIỚI LUẬT NGHI TỔNG NHIẾP TẤT CẢ ĐẠI CÔNG ĐỨC TẠNG.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Bồ tát tịnh giới luật nghi thù thắng bậc nhất so với tất cả giới luật nghi khác, là nơi quy tụ của vô lượng vô biên tạng công đức, là nơi phát khởi thù thắng nhất cho lòng ham muốn công đức lành tối thượng, có thể đối trị tất cả các hành vi ác của mọi chúng sanh. Tất cả các loại luật nghi khác, so với Bồ tát luật nghi, không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần số, một phần toán, một phần dụ, một phần ô ba ni sát đàm, v.v..., vì Bồ tát giới luật nghi tổng nhiếp tất cả đại công đức tạng.


*GIỮ GIỚI NHƯNG CHẤP BA THỨ TƯỚNG: CHỦ THỂ, HOẠT ĐỘNG, ĐỐI TƯỢNG BUÔNG XẢ.
-GIỮ GIỚI CHẤP TƯỚNG, CHẤP PHÁP GỌI LÀ HÀNH THEO THẾ GIAN PHÁP (thế gian là chấp thật có ngã và ngã sở).
-KHÔNG CÒN BA THỨ CHẤP NÀY LÀ CHÂN THẬT GIẢI THOÁT.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Chủ thể, hoạt động, đối tượng trong buông xả,
Vẫn còn chấp thấy ba thứ này khi trì giới,
Giữ giới như thế gọi là theo thế pháp,
Không còn ba thứ này mới là chân giải thoát.


*ĐÃ NÓI KHÔNG TỰ TÁNH (không thật có), NÊN NGHIỆP KHÔNG SINH-DIỆT.
-DO NGÃ CHẤP TẠO NGHIỆP, CHẤP TỪ PHÂN BIỆT [SAI LẦM] KHỞI.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Đã nói không tự tánh
Nên nghiệp không sinh diệt
Do ngã chấp tạo nghiệp
Chấp từ phân biệt khởi.




*NẾU PHỦ ĐỊNH LÝ LUẬN KHÔNG [THẬT] SINH. TRỞ LẠI THÀNH CHẤP CHÂN THẬT CÓ,
-KHÔNG CHẤP NHẬN THẬT CÓ, GIẢI THOÁT KHỎI HAI BIÊN. (thường biên-đoạn biên,chấp thật có-chấp thật không)
Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Phủ định lý luận không sinh
Trở thành chân thật có
Không chấp nhận thật có
Giải thoát khỏi hai biên.


 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*BỒ TÁT KHÉO LÉO QUAN SÁT NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TIN VÀ HIỂU CÔNG ĐỨC CỦA ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG MỚI NÊN NÓI.
-NHỮNG NGƯỜI CHƯA PHÙ HỢP CHỚ NÊN NÓI, KHIẾN HỌ HỦY BÁNG CHỊU QUẢ BÁO XẤU DÀI LÂU.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Các vị Bồ tát đối với pháp thọ Bồ tát luật nghi, tuy đã thọ trì đầy đủ rốt ráo, thế nhưng đối với những kẻ không có lòng tin, hủy báng Bồ tát tạng, quyết định không khinh suất giảng nói cho họ nghe giới tạng của Bồ tát. Vì sao? Bởi vì họ nghe xong, do thành kiến chướng ngại, không thể tin hiểu, bèn sanh tâm hủy báng. Do vì hủy báng, họ sẽ nhận chịu không biết bao nhiêu là quả báo xấu ác trong đời vị lai. Ngày nào họ còn thành kiến ác, ý nghĩ ác đối với Bồ tát luật nghi thì ngày ấy họ vẫn còn nhận chịu quả báo xấu ác này.


*NẾU NGHIỆP CÓ TỰ TÁNH (LÀ THẬT CÓ) THÂN CHIÊU CẢM PHẢI THƯỜNG HẰNG.
-PHẢI KHÔNG CÓ KHỔ CỦA QUẢ BÁO, VÌ NÓ LÀ THƯỜNG HẰNG. VÌ NGHIỆP CÓ TỰ TÁNH PHẢI THÀNH NGÃ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Nghiệp nếu có tự tánh
Thân chiêu cảm phải thường
Phải không khổ dị thục
Vì nghiệp phải thành ngã.



*NGHIỆP LẤY MÊ HOẶC LÀM NHÂN.
-THỂ CỦA HÀNH LÀ HOẶC NGHIỆP.
-THÂN LẤY NGHIỆP LÀM NHÂN. CẢ BA ĐỀU KHÔNG THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Nghiệp lấy hoặc làm nhân
Thể (của) hành là hoặc nghiệp
Thân lấy nghiệp làm nhân
Ba đây đều tánh Không.


*BỐ THÍ CỦA CẢI CÓ KHI CÒN SANH VÀO CÕI THẤP, ĐIỀU NÀY ĐẾN VỚI NGƯỜI LÀM HƯ PHÁP CHÂN THẬT.
-KHI PHƯỚC BÁU HOÀN TOÀN TIÊU MẤT, TỪ ĐÓ CỦA CẢI KHÔNG CÒN TRỞ LẠI NỮA.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Bố thí của cải có khi còn sanh vào cõi thấp,
Điều này cũng đến với người làm hư chân giới,
Khi phước báu hoàn toàn tiêu thất,
Từ đó của cải không còn trở lại nữa.



*BẬC ĐẠI NHÂN GIỮ GIỚI, KHÔNG MUỐN CÙNG CHUNG SỐNG VỚI NGƯỜI PHÁ GIỚI.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Cũng như biển cả đối với xác chết,
Lại như may mắn cùng với rủi ro,
Cũng thế bậc đại nhân giữ giới,
Không muốn cùng chung sống với người phá giới.


*DO THIỆN THUYẾT DUYÊN KHỞI, KHÔNG LỆ THUỘC BIÊN KIẾN. (chấp đoạn-chấp thường, chấp thật có-chấp thật không).

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Do thiện thuyết duyên khởi
Không lệ thuộc biên kiến
Lý do thiện thuyết ấy
Tôn Ngài vô thượng thuyết.


*NHỜ VÀO PHÁP HÀNH BỐ THÍ LÀ NHÂN CHÁNH VÀO AN LẠC, GẶP ĐƯỢC BẬC THÁNH NHỜ ĐÓ CHẶT ĐỨT VÒNG LUÂN HỒI.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Những người này do hành pháp Bố Thí,
Gặp được các Bậc Thánh, được dạy dỗ,
Nhờ đó chặt đứt vòng luân hồi,
Chính là chánh nhân vào an lạc.


*NHỜ VÀO PHÁP HÀNH BỐ THÍ BA LA MẬT, ~VƯỢT TRỘI HƠN CẢ AN LẠC CỦA NIẾT BÀN~.
-HUỐNG CHI ĐẠI LẠC SANH RA KHI CHO TẤT CẢ.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Chỉ cần nghe hay nghĩ đến chữ Bố Thí,
Bồ Tát liền an trụ vào đại lạc,
Vượt trội hơn an lạc của Niết Bàn,
Huống chi đại lạc sanh ra khi cho tất cả.


*ĐẠI THỪA BỒ TÁT VÌ DANH VĂN-LỢI DƯỠNG, TỰ KHEN NGỢI MÌNH, HỦY NHỤC, CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC LÀ PHẠM GIỚI TRỌNG (giới nặng).

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
Nếu Bồ tát, vì tham cầu lợi dưỡng cung kính, tự khen ngợi mình, hủy nhục, chê bai người khác, đây gọi là phạm tội tha thắng thứ nhất.



*VÌ VẬY NGƯỜI CÓ TÂM TỪ BI, HAY NGƯỜI THIẾU TÂM TỪ BI.
-CẦN LẤY PHÁP HÀNH BỐ THÌ LÀM PHÁP TU CĂN BẢN.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Vì vậy có từ bi hay thiếu tâm từ bi,
Cần lấy bố thí làm pháp tu căn bản.


*BIẾT HOÀN TOÀN SỰ THẬT SẼ KHÔNG TIN VÀO KHÔNG. TẠI SAO ÔNG THẤY CÓ?
-KHÔNG CHẤP THẬT CÓ, KHÔNG CHẤP NHẬN THẬT KHÔNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Biết hoàn toàn sự thật
Không chấp có và không
Sẽ không tin vào không
Tại sao ông không thấy có?



* ÔNG CHO RẰNG: TRUNG QUÁN NÓI CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, BÁC BỎ CÓ TỰ TÁNH NGHĨA LÀ TRUNG QUÁN RƠI VÀO ĐOẠN KIẾN.
-TƯƠNG TỰ NẾU ÔNG BÁC BỎ KHÔNG TỰ TÁNH, TỨC LÀ CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH SAO ÔNG KHÔNG NÓI RẰNG ÔNG ĐÃ RƠI VÀO THƯỜNG KIẾN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu bác bỏ có tự tính
Nghĩa là Trung Quán rơi vào đoạn kiến
Tương tự nếu bác bỏ không
Sao không nói thường kiến?
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*TỘI CỰC “NẶNG ” THỨ HAI CỦA ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI:
1, NẾU BỒ TÁT (tại gia,xuất gia) HIỆN ĐANG CÓ TIỀN CỦA, THẤY NGƯỜI NGHÈO KHỔ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA ĐẾN XIN TÀI VẬT,NHƯNG VÌ BỎN SẺN KHÔNG SINH LÒNG THƯƠNG XÓT MÀ KHÔNG CHO HỌ.
2, HOẶC NGƯỜI ĐẾN CẦU PHÁP MÀ BỎN SẺN TUY HIỂU PHẬT PHÁP NHƯNG KHÔNG CHỊU GIẢNG NÓI.
PHẠM TỘI THA THẮNG.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc:
Nếu Bồ tát, hiện đang có tiền của, thấy người nghèo khổ không nơi nương tựa đến xin tài vật, nhưng vì bỏn sẻn không sinh lòng thương xót bố thí, hoặc giả, có người đến cầu pháp, do tánh bỏn sẻn, tuy thông hiểu Phật pháp nhưng không chịu giảng nói, đây gọi là phạm tội tha thắng thứ hai.






*NHỮNG VỊ PHÁT TÂM LÀM LỢI LẠC CHÚNG SANH, QUA PHÁP HÀNH BỐ THÍ KHÔNG LÂU ĐƯỢC AN LẠC.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Những vị phát tâm làm lợi lạc chúng sanh,
Qua hành bố thí không lâu được an lạc.





* “NẾU NGHIỆP CÓ TỰ TÁNH” THÌ [KHÔNG THỂ DIỆT NÊN] KHÔNG CÓ NIẾT BÀN, KHÔNG TÁC GIẢ TẠO NGHIỆP.
-THÌ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ, KHÔNG CÓ NGHIỆP SỞ CẢM. THÌ QUẢ VUI VÀ KHỔ CŨNG KHÔNG CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu nghiệp có tự tánh (thì)
Không niết bàn, (không) tác giả (tạo nghiệp)
Không (tác giả) thì nghiệp sở cảm
Quả ái phi ái không (có).



* HỎI: TUY TRUNG QUÁN KHÔNG CHẤP NHẬN, LẬP LUẬN KHÔNG CÓ NGHIỆP QUẢ. TÂM KHÔNG NGHĨ VIỆC ÁC.
-VÌ NƯƠNG ĐẠO BỒ ĐỀ SAO LẠI THÀNH KẺ ĐOẠN KIẾP, CHẤP KHÔNG?
ĐÁP: HÃY HỎI NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG CÁC UẨN LÀ HỮU TÌNH, NHƯ THẾ GIAN SỐ LUẬN, ĐỆ TỬ LY HỆ PHÁI.
-DO VÌ CHƯ PHẬT TUYÊN THUYẾT GIÁO PHÁP BẤT TỬ THÂM SÂU “KHÔNG CỘNG THÔNG” (không giống chủ trương ngoại đạo). VƯỢT QUA CÓ VÀ KHÔNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hỏi: Tuy (Trung Quán ) không chấp nhận
Lập luận (không nghiệp quả)
Tâm không nghĩ việc ác
Vì nương đạo Bồ Đề
Sao lại thành kẻ đoạn kiến, chấp không?
Đáp:
Hãy hỏi người chủ trương
Nói uẩn là hữu tình
Như thế gian Số Luận
Đệ tử của con cú, Ly Hệ Phái
Cái gì vượt qua có và không?
Do vì Chư Phật tuyên thuyết
Giáo lý bất tử thâm sâu
Vượt qua có và không
Nên biết pháp Phật bất cộng thông.





*NẾU CÓ NGƯỜI LÀM HẠI BỒ TÁT, CẮT THÂN THỂ RA TỪNG CHÚT MỘT.
-BỒ TÁT LIỀN AN TRỤ NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA NGÀY CÀNG LỚN THÊM.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Nếu có người làm hại đối tượng không nên nhiễu hại này,
Dùng nhiều thời gian từ nơi thân thể cùng xương tủy,
Ngay cả cắt ra từng chút từng chút một,
Nhẫn nhịn người cắt càng ngày càng thêm hơn.



~GIỚI CỰC NẶNG~ THỨ BA CỦA ĐẠI THỪA (và kim cang thừa) BỒ TÁT GIỚI:
-BỒ TÁT NUÔI DƯỠNG TRONG LÒNG NHỮNG SỰ PHẪN HẬN.
-NÓI LỜI ĐỘC ÁC, GIẬN DỮ.
-XÂM PHẠM, TỔN HẠI ĐẾN ĐỐI PHƯƠNG.
-ĐỐI PHƯƠNG ĐẾN VAN LƠI, CẦU XIN THA THỨ NHƯNG KHÔNG CHẤP NHẬN, KHÔNG BUÔNG XẢ OÁN HẬN.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc:
Nếu Bồ tát, nuôi dưỡng trong lòng những sự phẫn hận, do nhân duyên này, không những nói ra lời ác, mà còn vì sự giận dữ, bèn dùng tay, chân, ngói, gạch, dao, gậy, đánh đập làm tổn thương, khổ não cho người khác. Do vì ôm trong lòng sự phẫn hận mãnh liệt cho nên đã xâm phạm đối phương; đối phương đến van lơn, cầu xin tha thứ, nhưng lại không chấp nhận, không chịu buông xả sự oán hận, đây gọi là phạm tội tha thắng thứ ba.




*GIỚI THỨ TƯ TỘI CỰC NẶNG CỦA ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI.
-PHỈ BÁNG PHÁP ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG, HOẶC XÚI NGƯỜI KHÁC HỦY BÁNG, HOẶC BỊ XÚI DỤC.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc:
Nếu Bồ tát, phỉ báng pháp tạng của Bồ tát, ham thích diễn nói, khai thị, kiến lập pháp tương tự với Chánh pháp; đối với pháp tương tự này, hoặc tự mình tin hiểu, hoặc bị người khác xúi dục, đây gọi là phạm tội tha thắng thứ tư.




*1/46 GIỚI PHỤ. (xếp theo Tây Tạng)
NẾU ĐẠI THỪA BỒ TÁT, LƯỜI BIẾN, GIẢI ĐÃI VIỆC TU TẬP ĐỂ LUỐNG UỐNG NGÀY THÁNG TRÔI QUA VÔ ÍCH. PHẠM NHIỄM Ô HỌC XỨ BỒ TÁT.
Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc:
[1] Nếu Bồ tát, thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ tát, trong mỗi ngày, hoặc đối với Đức Như Lai, hoặc đối với tháp miếu, hoặc đối với Chánh pháp, hoặc đối với Kinh luận, hoặc đối với chúng tăng, nghĩa là các vị Bồ tát đăng địa ở mười phương, nếu như không dùng phẩm vật, dù ít dù nhiều, để cúng dường, hoặc tối thiểu cung kính một lạy, hoặc dùng một bài kệ bốn câu để tán thán công đức chân thật của Phật pháp tăng, hoặc trong một niệm sinh khởi lòng tin thanh tịnh, tưởng nghĩ đến công đức chân thực của Tam bảo, mà để luống uổng ngày tháng, đây gọi là phạm nhiễm ô học xứ của Bồ tát; nếu như vì không cung kính, lười biếng, nhút nhát mà không cúng dường, thì cũng gọi là phạm nhiễm ô; nếu như vì lầm lẫn, lơ đãng mà vi phạm, thì gọi là phạm không nhiễm ô. Những trường hợp không phạm: hoặc thần kinh thác loạn; hoặc đã chứng nhập sơ địa, thường không vi phạm, vì các Bồ tát chứng nhập sơ địa, cũng giống như các tỳ kheo đã chứng sơ quả, đối với Tam bảo Phật pháp tăng, thường thường như pháp cúng dường, cung kính thừa sự.





*NHỮNG VỊ KHÔNG CÒN THẤY THẬT SỰ CÓ NGÃ. KHÔNG CHẤP GIỮ TƯỚNG VÀ PHÁP CHÚNG SANH TỔN HẠI ĐẾN THÂN MÌNH.
-NGÀI THẤY RÕ RÀNG MINH BẠCH NHƯ HÌNH CHIẾU. THẤY NHƯ THẾ NÊN NGÀI NHẪN CHỊU.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Những vị Bồ Tát không còn thấy có Ngã,
Đối tượng, Chủ thể, thời gian và sự việc cắt,
Đều được thấy như là ảnh chiếu,
Thấy như thế nên Ngài sanh nhẫn nhịn.





*CÁC PHÁP DO NHÂN DUYÊN SINH MỚI CÓ, PHÂN BIỆT ĐIÊN ĐẢO CHO RẰNG NÓ ĐỘC LẬP THẬT CÓ. DO CHẤP THẬT CHẲNG BIẾT DO DUYÊN SINH NÊN TỪ ĐÓ CHẤP TRƯỚC ĐIÊN ĐẢO VÔ MINH.
-VÔ MINH SINH RA LUÂN HỒI.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Các pháp nhân duyên sinh
Phân biệt làm chân thật
Phật nói đó vô minh
Phát sinh mười hai chi.




*VÌ CÁC PHÁP TỪ NHÂN DUYÊN KHỞI, NÊN KHÔNG CHÚT PHÁP NÀO CÓ ~TỰ TÁNH~ (không chút pháp nào có tánh thật).
-CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ NÓ KHÔNG CÓ. DO DUYÊN KHỞI NÊN CÓ PHÁP VÀ KHÔNG PHÁP ĐỀU KHÔNG THẬT CÓ.

Thất Thập Không Tánh Luận của ngài Long Thọ:
Không chút pháp tự tánh
Cũng chẳng không có pháp
Vì từ nhân duyên khởi
Pháp – vô pháp đều Không.





*CÁC PHÁP KHÔNG TRỤ [TRONG SÁT NA NÀO (sát na=thời gian nhỏ nhất)] CHO NÊN KHÔNG THẬT CÓ SINH.
-CŨNG KHÔNG THẬT CÓ DIỆT, LÀM SAO CÁC PHÁP THẬT CÓ?

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không trụ nên không sinh
Cũng không thật có diệt
Sinh tức trụ và diệt
Làm sao có thật nghĩa



*NẾU CÁC PHÁP THẬT CÓ, TẠI SAO SÁT NA CHUYỂN BIẾN KHÔNG DỪNG.
-NẾU BẢN CHẤT NÓ KHÔNG CHUYỂN BIẾN LÀM SAO BIẾN THÀNH CÁI KHÁC?

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu sự vật thường hằng
Tại sao là sát na
Nếu nó không biến chuyển
Thế nào thành cái khác?





Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hữu tình không là đất, không là nước
Không là lửa, không là gió, không là hư không
Không là thức, không là tất cả
Hữu tình không ngoài các đại chủng.






*TỪ BỎ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO THUẬN THEO THẾ GIAN PHÁP.
-THỰC HÀNH 10 GIỚI CẤM CỦA PHẬT, NÊN LÀM ĐIỀU THIỆN, GỌI LÀ SỐNG CHÂN CHÁNH (chánh mạng). .

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Thực hành đạo lộ mười việc lành
Khéo bảo hộ thân, lời và ý
Nên từ bỏ các nghiệp như uống rượu, . . .
Nên làm điều lành sống chánh mạng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top