Trí huệ.- Thô và Tế.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kính thưa các Bạn .

Phàm người tu Phật, thông thường ai cũng muốn mình có được TRÍ HUỆ.

Muốn có được Trí Huệ thì phải tu 3 môn: Giới, Định, Huệ.

Muốn được Giới thì giữ giới.

Muốn đượcĐịnh thì ngồi Thiền,

Muốn được Huệ, thì học hỏi kinh điển.​

Đó là cách thức "phổ thông" (của học nhân, hành giả).

Giới và định.- Chủ đề này chưa nói đến.

Riêng về Huệ. Ở kinh luận nhà Phật, có nói đến 3 giai đoạn:

1/. Thô Huệ.

2/. Phá Pháp Tướng.

3/. Vi Diệu Huệ.​

Kính giới thiệu đến các Bạn chủ đề TRÍ HUỆ.- THÔ và TẾ.

Mời các Bạn tham gia và thảo luận.

Kính thỉnh.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Dạ, con xin hỏi trước,

Theo con nghĩ:

Thô hụê là những trí hụê khi mới học Phật pháp

Phá pháp tướng là hiểu được các pháp đều là giả lập trên tri kiến vô minh hay nói vạn pháp do tâm tạo

Vi diệu hụê là trí hụê không thể diễn tả bằng những suy nghĩ thế gian, vi diệu hụê là trí hụê mà chỉ có những người thực tu, thực chứng cảm nhận được.

Con nghĩ như vậy không biết đúng không mong thầy chỉ dạy.

Kính.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Riêng về Huệ. Ở kinh luận nhà Phật, có nói đến 3 giai đoạn:

1/. Thô Huệ.

2/. Phá Pháp Tướng.

3/. Vi Diệu Huệ.​
.[/COLOR][/SIZE]
Kính Thầy, như Thầy nói là từ Kinh Luận. VNBN xin Thầy cho trích dẫn Kinh Luận liên quan. Vì chúng ta thảo luận trước hết phải nương vào Kinh Luật Luận. VNBN sẽ tham gia thảo luận sau đó.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Dạ, con cám ơn thầy,

Cho con hỏi thêm câu này:

Phá pháp tướng có đồng nhất với trí hụê bát nhã không?

Mong thầy chỉ dạy

Kính.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Kính thưa các Bạn .

Phàm người tu Phật, thông thường ai cũng muốn mình có được TRÍ HUỆ.

Muốn có được Trí Huệ thì phải tu 3 môn: Giới, Định, Huệ.

Muốn được Giới thì giữ giới.

Muốn đượcĐịnh thì ngồi Thiền,

Muốn được Huệ, thì học hỏi kinh điển.​

Đó là cách thức "phổ thông" (của học nhân, hành giả).

Giới và định.- Chủ đề này chưa nói đến.

Riêng về Huệ. Ở kinh luận nhà Phật, có nói đến 3 giai đoạn:

1/. Thô Huệ.

2/. Phá Pháp Tướng.

3/. Vi Diệu Huệ.​

Kính giới thiệu đến các Bạn chủ đề TRÍ HUỆ.- THÔ và TẾ.

Mời các Bạn tham gia và thảo luận.

Kính thỉnh.

Kính bạch thầy!

Theo ngu ý của con thì biết tánh gọi là trí, thể gọi là Giới, niệm niệm chẳng lìa tự tánh gọi là Định, Sáng suốt nên gọi Huệ. Cả 3 chỉ 1 gọi là Tâm!

Tất cả chỉ là giả danh mà đặt tên, chỗ chân thật chỉ ngay trước mắt, công phu chỉ là niệm niệm sáng suốt vô sai biệt cứ thế mà đi hì hì....
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
993
Điểm tương tác
494
Điểm
63
Kính bạch thầy!

Theo ngu ý của con thì biết tánh gọi là trí, thể gọi là Giới, niệm niệm chẳng lìa tự tánh gọi là Định, Sáng suốt nên gọi Huệ. Cả 3 chỉ 1 gọi là Tâm!

Tất cả chỉ là giả danh mà đặt tên, chỗ chân thật chỉ ngay trước mắt, công phu chỉ là niệm niệm sáng suốt vô sai biệt cứ thế mà đi hì hì....
Việc trình bày chỗ sở kiến mà kiến văn khiếm khuyết thì tối nghĩa bởi chỉ nói lên chỗ "hiểu" của bản thân. Ví như đề mục mà Thầy Viên Quang đề cập thì có thể nói rằng, Pháp Thế Gian tức Phi Pháp gồm có 3: Tâm, Tâm sở và Sắc pháp. Tâm vốn không tịch (Phật Đà ngôn) nên có Tâm sở, Sắc pháp là nội dung và nhận thức nhận lầm Tâm chính là Tâm sở + Sắc pháp (Danh, Tướng + Kiến, Thiền tôn gọi là Tâm bám lấy chư Pháp) nên đánh mất đi bản tánh vốn là KHÔNG. Nhận biết Kiến chỉ là Danh, Tướng có gốc là Ái chính là Thô; nhận biết Danh, Tướng + Kiến là Giả chính là Tế.

Mến, Trừng Hải
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Việc trình bày chỗ sở kiến mà kiến văn khiếm khuyết thì tối nghĩa bởi chỉ nói lên chỗ "hiểu" của bản thân. Ví như đề mục mà Thầy Viên Quang đề cập thì có thể nói rằng, Pháp Thế Gian tức Phi Pháp gồm có 3: Tâm, Tâm sở và Sắc pháp. Tâm vốn không tịch (Phật Đà ngôn) nên có Tâm sở, Sắc pháp là nội dung và nhận thức nhận lầm Tâm chính là Tâm sở + Sắc pháp (Danh, Tướng + Kiến, Thiền tôn gọi là Tâm bám lấy chư Pháp) nên đánh mất đi bản tánh vốn là KHÔNG. Nhận biết Kiến chỉ là Danh, Tướng có gốc là Ái chính là Thô; nhận biết Danh, Tướng + Kiến là Giả chính là Tế.

Mến, Trừng Hải

Hì hì.. Con từ chỗ Mật nghĩa chạy ngược ra giáo nghĩa nên nói ra nó hơi tối nghĩa, tại lâu nay không chịu dùi mài kinh sử mà chỉ ôm giữ nghi tình nên giờ đây con mới chân chính gọi là học đạo đây sư phụ.

Để con rút kinh nghiệm, bây giờ con học cũng nhanh, lộn 1 phát đi được 1 vạn 8 ngàn dặm, hì hì...
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
993
Điểm tương tác
494
Điểm
63
Hì hì.. Con từ chỗ Mật nghĩa chạy ngược ra giáo nghĩa nên nói ra nó hơi tối nghĩa, tại lâu nay không chịu dùi mài kinh sử mà chỉ ôm giữ nghi tình nên giờ đây con mới chân chính gọi là học đạo đây sư phụ.

Để con rút kinh nghiệm, bây giờ con học cũng nhanh, lộn 1 phát đi được 1 vạn 8 ngàn dặm, hì hì...
Khi trình bày một "tư tưởng" nếu chỉ liệt kê tên gọi, phân loại thì gọi là chỉ biết cái vỏ ngoài nghĩa là THÔ. Nhưng nếu việc trình bày gồm cả tên gọi, phân loại và vận hành, tương quan, tương tác...mới gọi là am tường "tư tưởng" gọi là TẾ.
Như ngày xưa, Đạt Ma Tổ Sư gọi chỗ biết của bốn người đệ tử là Da, Thịt, Xương, Tủy không phải là để phân cao thấp mà chỉ rõ Đạt Ma Tôn phải gồm cả bốn...

Hề hề, Trừng Hải
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Tương tợ Huệ

Kính cảm ơn các Đạo Hữu đã tham gia thảo luận.

Vâng ! Những điều mà các Bạn đã nêu ở trên, cũng là những điều VQ muốn khoanh vùng để chúng ta sẽ lượt bớt để mà vào Chánh đề.- Vì các Bạn đã biết rồi.

Thưa các Bạn.

Ở chủ đề này chúng ta sẽ sơ lượt 4 loại trí và bàn sâu 3 loại huệ.

1/. Thế gian trí: Tức là thế trí biện thông.- Trí này chúng ta không bàn đến.

2/. Nhất Thiết Trí : Là trí của các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật:

* Nội pháp gồm các món ở trong thân. Như: Sắc, Thọ, tưởng, hành, thức.

* Ngoại pháp, gồm các món ở ngoài thân. Như: Sắc, thinh, hương, vị, v.v...

* Biết hết thảy nội pháp và ngoại pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, đây là Tổng tướng của Thanh Văn Trí và Phật Trí. Nên gọi là Nhất Thiết Trí.

3/. Đạo Chủng Trí: Phật dạy " Này Tu Bồ Đề ! Bồ tát phải biết hết thảy các đạo, nên phải đầy đủ Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải biết dùng các đạo đó để hóa độ chúng sanh, mà chẳng tác chứng thật tế.".- Đó là trí của Bồ tát.

4/. Nhất Thiết chủng Trí . Kinh dạy:Hết thảy các pháp đều là tịch diệt tướng. Lại nữa, những hạnh loại và tướng mạo của các pháp được hiển bày qua danh tự và ngôn ngữ, Phật đều như thật biết. Đây gọi là Nhất Thiết Chủng Trí. Là Trí của Phật.

4 loại trí này, chúng ta chỉ lượt qua mà chưa bàn sâu (trong chủ đề này).

Kính các Bạn. Trừ ra Thế gian trí, còn lại các loại Nhất Thiết trí, Đạo chủng Trí đều do tu giới, định, huệ mà đạt được.

Riêng Nhất Thiết chủng trí, thì rất gần với 3 loại huệ mà chúng ta sẽ khảo sát theo đây.

Ghi chú: Tài liệu này VQ trích xuất từ Kinh Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận.

 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Kính cảm ơn các Đạo Hữu đã tham gia thảo luận.

Vâng ! Những điều mà các Bạn đã nêu ở trên, cũng là những điều VQ muốn khoanh vùng để chúng ta sẽ lượt bớt để mà vào Chánh đề.- Vì các Bạn đã biết rồi.

Thưa các Bạn.

Ở chủ đề này chúng ta sẽ sơ lượt 4 loại trí và bàn sâu 3 loại huệ.

1/. Thế gian trí: Tức là thế trí biện thông.- Trí này chúng ta không bàn đến.

2/. Nhất Thiết Trí : Là trí của các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật:

* Nội pháp gồm các món ở trong thân. Như: Sắc, Thọ, tưởng, hành, thức.

* Ngoại pháp, gồm các món ở ngoài thân. Như: Sắc, thinh, hương, vị, v.v...

* Biết hết thảy nội pháp và ngoại pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, đây là Tổng tướng của Thanh Văn Trí và Phật Trí. Nên gọi là Nhất Thiết Trí.

3/. Đạo Chủng Trí: Phật dạy " Này Tu Bồ Đề ! Bồ tát phải biết hết thảy các đạo, nên phải đầy đủ Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải biết dùng các đạo đó để hóa độ chúng sanh, mà chẳng tác chứng thật tế.".- Đó là trí của Bồ tát.

4/. Nhất Thiết chủng Trí . Kinh dạy:Hết thảy các pháp đều là tịch diệt tướng. Lại nữa, những hạnh loại và tướng mạo của các pháp được hiển bày qua danh tự và ngôn ngữ, Phật đều như thật biết. Đây gọi là Nhất Thiết Chủng Trí. Là Trí của Phật.

4 loại trí này, chúng ta chỉ lượt qua mà chưa bàn sâu (trong chủ đề này).

Kính các Bạn. Trừ ra Thế gian trí, còn lại các loại Nhất Thiết trí, Đạo chủng Trí đều do tu giới, định, huệ mà đạt được.

Riêng Nhất Thiết chủng trí, thì rất gần với 3 loại huệ mà chúng ta sẽ khảo sát theo đây.

Ghi chú: Tài liệu này VQ trích xuất từ Kinh Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận.


Kính bạch thầy!

Theo chổ thầy nói ở trên thì 3 trí kia chỉ là tùy chổ hành hoạt mà đặt tên của Nhất Thiết Chủng Trí thôi.

1, Thế trí biện thông là ở Nơi "Nhất thiết chủng trí" hành pháp lấy bỏ, lập ra sai khác, đồng dị, cao thấp....

2, Nhất thiết trí là ở nơi "Nhất thiết chủng trí" lập thành năng sở, năng quán thấy sở quán tức thấy tất cả pháp vô ngã...

3, Đạo chủng trí là ở nơi "Nhất thiết chủng trí" mà chẵng chấp, chẵng trụ, dùng "thế trí biện thông" mà không lấy bỏ, dùng "Nhất thiết trí" mà lìa năng, sở ...

3 trí kia tùy theo chổ hành hoạt mà gọi nhưng không lìa "Nhất thiết chủng trí" vốn tự viên thành , rất ngược đời phải không thầy hì hì... :eek:nion49:
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Trí và Huệ

Trong kinh điển Phật giáo.

* Đa phần từ "Trí" để chỉ cho sự hiểu biết về hiện tượng của các pháp.

Ví dụ: Thập Trí lực của Phật. Gồm có:

1. Tri thị xứ phi xứ trí lực: Trí biết rõ đúng hay không đúng chân lý;

2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực : Trí biết rõ nhân duyên, quả báo, tức là Nghiệp nào tạo quả nào ở cả 3 đời.

3. Tri nhất thiết sở đạo trí lực : Tri biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến con đường tái sinh nào;

4. Tri chủng chủng giới trí lực : Trí biết rõ các thế giới với những yếu tố thành lập của chúng;

5. Tri chủng chủng giải trí lực : Trí Biết rõ cá tính của chúng sinh;

6. Tri nhất thiết chúng sinh tâm tính trí lực : Trí biết rõ căn cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sinh.

7. Tri chư thiền giải thoát tam-muội trí lực : Trí biết tất cả các cánh giới thiền định.

8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực: Tri biết rõ các tiền kiếp của chính mình và chúng sanh.

9. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực : Trí thấy biết rõ sự tiêu huỷ và tái xuất của chúng sinh.

10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực : Trí biết các lậu hoặc (sa. āsrava) sẽ chấm dứt như thế nào.


* Đa phần từ "Huệ" để chỉ cho Trí Bát Nhã, tức là trí biết về TÁNH KHÔNG của các pháp. Tức là bản thể, là thật tướng của các pháp.

Nên lưu ý rằng:

Tánh Không nghĩa là : Các pháp duyên hợp không có Tự Tánh; mà không nên lầm lẫn các pháp có một cái tánh là "Không".

3 phần Huệ sẽ nói tiếp sau đây sẽ tập trung trong khái niệm này.

(Ở đây chúng ta không bàn đến "Trí", mà chỉ khảo sát về Huệ).
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Kính bạch thầy!

Do sư phụ trừng hải sáng nay khai thị, bây giờ con cũng đang rảnh nên con xin được bàn luận thêm một chút về cái gọi là Huệ của nhà Phật.

Huệ thường được ví như ánh sáng của đèn hay ánh sáng của gương…, các ví dụ nói ra thường muốn người nghe phản quan tự kỷ mà nhận ngay ra được cái lý chân thật, nếu không biết Huệ là chỉ cái gì thì làm sao mà luận bàn được? hì hì.. giống như muốn tả về con voi thì trước tiên phải thấy con voi, nếu chưa bao giờ thấy con voi thì không thể có ấn tượng về con voi, dù có được nghe mô tả chi tiết và lấy ví dụ nó giống con bò có 4 chân, hay giống con lợn lòi 2 răng nanh, hay giống con trâu có cái đuôi… thì càng nghe càng rối trí hì hì…

Ngày trước con cũng vậy chẵng hiểu đầu cua tai nheo gì, càng đọc kinh càng thấy điên đảo gấp bội, giống như người học về cách nhận biết viên kim cương mà không thể hình dung được viên kim cương nó như thế nào thì càng học càng loạn, cũng may nhờ có thiền tông chỉ thẳng tâm người, bảo rằng ai ai cũng là Phật, Tâm tức Phật, Phật tức Tâm giống như việc bảo rằng ông sẵn có viên kim cương tự tìm sẻ thấy, việc này kiến con lại càng điên đảo hơn vì mình tự có mà không biết thì có khổ không cơ chứ? Hì hì…

Vừa học cách nhận biết viên kim cương, vừa chú ý tìm kiếm viên kim cương của mình, tìm hoài không thấy khổ thay, tìm rồi cũng phải thấy nhưng chỉ thấy được 1 góc, lúc thấy góc này, lúc thấy góc kia, dù có mang các góc đã thấy gép lại từng phần cũng chẵng thể biết viên kim cương trọn vẹn nó như thế nào vì các phần gép nó lại không ăn khớp với nhau, mốn thấy được chỉ có cách tâm trí lúc nào cũng phải tìm nó lâu ngày sẻ thấy bởi vì nó sẵn có thì nó không thể chạy đi đâu được hì hì…

Nói chuyện râu ria hoài hì hì.. bây giờ là phần chính, vậy Huệ là gì? Lấy ví dụ thế này, khi đọc truyện tất cả nhân vật, cảnh vật, nội tâm nhân vật đều nương giác tánh của mình mà hiện thành, giác không có ở chổ nào mà không chổ nào không có, đều do tâm vọng mà hiện, tất cả chổ hiện hành biết khắp đó gọi là Huệ. Cũng vậy thế gian hay Pháp giới đều do diệu tâm hiện thành mà biết khắp nên gọi là Huệ.
Vậy thì cũng có thể gọi vạn Pháp tức là Huệ, vốn chẵng có gì để lấy bỏ, trong chổ biết khắp chẵng mê nên nói 1 pháp tức là nói tất cả pháp, vì không thể tách rời 1 pháp ra khỏi tất cả pháp, ví như trong chổ biết khắp pháp giới lập ra 1 Pháp gọi hạt bụi là để phân biệt với tất cả pháp còn lại, nên nói 1 tức tất cả, tất cả tức một là nghĩa như vậy, nói một là đối với tất cả mà lập 1, nói tất cả là đối với 1 mà nói, niệm một danh hiệu chư Phật tức là niện tất cả danh hiệu chư Phật. hì hì..

Con chỉ hiểu như thế, mong thầy khai thị tiếp cho con.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83


Riêng Nhất Thiết chủng trí, thì rất gần với 3 loại huệ mà chúng ta sẽ khảo sát theo đây.

Kính thưa Thầy,
1. Nhất Thiết chủng trí và Thập Trí lực của Phật có liên hệ gì không?
2. Nhất Thiết chủng trí là trí tuyệt đỉnh, sao gọi là rất gần với 3 loại huệ?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
... Huệ là gì? Lấy ví dụ thế này, khi đọc truyện tất cả nhân vật, cảnh vật, nội tâm nhân vật đều nương giác tánh của mình mà hiện thành, giác không có ở chổ nào mà không chổ nào không có, đều do tâm vọng mà hiện, tất cả chổ hiện hành biết khắp đó gọi là Huệ. Cũng vậy thế gian hay Pháp giới đều do diệu tâm hiện thành mà biết khắp nên gọi là Huệ.
Vậy thì cũng có thể gọi vạn Pháp tức là Huệ, vốn chẵng có gì để lấy bỏ, trong chổ biết khắp chẵng mê nên nói 1 pháp tức là nói tất cả pháp, vì không thể tách rời 1 pháp ra khỏi tất cả pháp, ví như trong chổ biết khắp pháp giới lập ra 1 Pháp gọi hạt bụi là để phân biệt với tất cả pháp còn lại, nên nói 1 tức tất cả, tất cả tức một là nghĩa như vậy, nói một là đối với tất cả mà lập 1, nói tất cả là đối với 1 mà nói, niệm một danh hiệu chư Phật tức là niện tất cả danh hiệu chư Phật. hì hì..

Con chỉ hiểu như thế, mong thầy khai thị tiếp cho con.
Kính Bạn tapchoi82.

Tất cả pháp, đều là giả danh tướng.

Biết rõ pháp là giả tướng, nhưng vẫn nương theo đó mà làm lợi ích cho chúng sanh.- Đó là VI DIỆU HUỆ.

Còn nếu chấp cái " biết" giả danh tướng của mình.- Đó là Thô Huệ.

Dùng cái "biết" biết giả danh của mình, mà đả phá cái "biết" biết giả danh giả danh tướng của Bạn Đạo.- Đó là Phá pháp tướng.

Đây là nội dung mà VQ định triển khai trong bài viết này đó.

Vâng. Thưa Bạn. Định nghĩa Trí như thế này, Huệ như thế kia chỉ là giả danh tướng. nếu chúng ta biết diệu dụng thì đó là Vi Tế Huệ. Nếu chấp thủ pháp tướng, thì là Thô huệ.

Những điều VQ định nói thì Bạn đã biết hết rồi.

Bái phục, bái phục...

Kính thưa Thầy,
1. Nhất Thiết chủng trí và Thập Trí lực của Phật có liên hệ gì không?
2. Nhất Thiết chủng trí là trí tuyệt đỉnh, sao gọi là rất gần với 3 loại huệ?
Thưa Bạn VO-NHAT-BAT-NHI.

1. Nhất Thiết chủng trí là Tướng của Tâm. Do có trí này mà có diệu dụng là 10 Trí lực.

2. Nhất Thiết chủng trí là trí biết hết thảy các pháp đều là TỊCH DIỆT TƯỚNG. 3 loại huệ là phương pháp để thể nhập TỊCH DIỆT TƯỚNG, nên gọi là rất gần với TỊCH DIỆT TƯỚNG.

Kính các Bạn.


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83


3 loại huệ là phương pháp để thể nhập TỊCH DIỆT TƯỚNG, nên gọi là rất gần với TỊCH DIỆT TƯỚNG.

Kính thưa Thầy, ba loại huệ đó là gì? Theo đó, tu tập như thế nào?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kính thưa Thầy, ba loại huệ đó là gì? Theo đó, tu tập như thế nào?
Đó là:

1/. Thô Huệ.

2/. Phá Pháp tướng (tà huệ).

3/. Vi Diệu Huệ.

Trong bài giảng Đạỉ Trí Độ Luận đoạn 4B HT Thích Thiện Trí có giảng:

(1/.) Chấp Pháp tướng mà thuyết vô thường, vô ngã v.v… là Thô huệ.

(2/.) Xã Pháp tướng chấp Không , đả phá các pháp là phá pháp tướng.

(3/.) Biết rỏ các Pháp như huyễn, như hư không, v.v… đó là không thủ cũng không xã, dụng trí tuệ như thế nào để đẫn chúng sanh thể nhập chân như, đó là Vi diệu huệ.

Thế nào là Giả danh tướng ? Vi Diệu Huệ ?

Luận dạy:" Nói các pháp đều là Không, có nghĩa là tự tướng các pháp là Không. Tuy là Không. Nhưng đều có thể phân biệt thấy được, ngửi được, nếm được, sờ mó được.

........Ví như nhà Huyễn sư có thể hóa tác ra đủ các sự vật ở trên sân khấu, như voi, ngựa, bàn ghế v.v... Tất cả các sự vật, các Vật đó đều chẳng có thật. Thế nhưng, người xem vẫn có thể thấy, có thể nghe v.v... Nói tóm lại, vẫn có thể dùng 6 Thức để phân biệt chẳng có lẫn lộn.

........Các pháp cũng như vậy. Tuy đều Tự tướng Không, nhưng đều có thể nhận biết, phân biệt không lẫn lộn bởi 6 Thức."

...... Như vậy rõ ràng, Thật Tướng các pháp.- Không phải là Ngoan Không, Nghĩa là không phải là không có hoàn toàn như lông Rùa hay sừng Thỏ, mà BẢN THỂ là KHÔNG nhưng vẫn CÓ HIỆN TƯỢNG là như huyễn, như diệm, như trăng dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như thành Càn thát bà, như mộng, như ảnh, như bóng trong gương, như hóa.v.v...

......Các pháp cũng vậy , tuy là Không ,nhưng vẫn có những "Diệu Pháp tướng". Vì vậy cho nên.: Nếu chúng sanh tạo nghiệp, thì có "Huyễn báo" nơi Tam đồ Lục Đạo. Nghiệp đó là Huyễn, Báo đó cũng là Huyễn nhưng vẫn làm chúng sanh bị trầm nịch nơi "Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba".

...... Chư Phật cũng lại như vậy. Biết rõ các Pháp là Không, nhưng vì thương xót chúng sanh mê muội trong huyễn sự, mà không được an vui trong Thật Tướng "Tịch Diệt vô vi", nên chư Phật mới dùng Huyễn Pháp để hóa giải Huyễn Nghiệp của Huyễn chúng Sanh Kinh Pháp Hoa dạy: Bồ tát dụng thân như huyễn, dụng pháp như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn.-

Như vậy là VI DIỆU HUỆ.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
3 loại huệ là phương pháp để thể nhập TỊCH DIỆT TƯỚNG
Kính Thầy, huệ nào giúp thể nhập tịch diệt tướng? Có thứ tự nhất định nào không?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Dạ, con cám ơn thầy,

Cho con hỏi thêm câu này:

Phá pháp tướng có đồng nhất với trí hụê bát nhã không?

Mong thầy chỉ dạy

Kính.
Kính Bạn Nguyên Chiếu.

Phá Pháp tướng, là sự chấp mắc của người học Phật hay mắc phải.

* Có khi do khi học về Pháp không, rồi cố chấp "pháp không", mà phá các pháp phương tiện của Phật lập ra.

+ Như nói không có nhân quả, không có tội phước v.v...

+ Như người học Giáo lý Nguyên Thỉ, thì cho rằng Giáo Lý Bắc Tông là sai, là Bà la môn v.v...

+ Như người học kinh đại thừa, thì chê người tu Nguyên thỉ là tiểu thừa v.v...

Mà không biết là tất cả pháp đều là do Đức Phật phương tiện từ một thừa mà nói thành 3.

Kinh nói: Người phá pháp phải đọạ đường dữ.- Do vậy mà gọi là Tà huệ.

Kính.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Thưa Thầy, như lời thầy con nghĩ rằng:

Học Phật pháp là phải đạt Vị diệu hụê, nếu trí hụê chưa đủ thì Thô hụê vẫn tốt hơn Phá Pháp Tướng , con nghĩ vậy không biết có đúng không mong thầy chỉ dạy.

Kính.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Đó là:

1/. Thô Huệ.

2/. Phá Pháp tướng (tà huệ).

3/. Vi Diệu Huệ.

Trong bài giảng Đạỉ Trí Độ Luận đoạn 4B HT Thích Thiện Trí có giảng:

(1/.) Chấp Pháp tướng mà thuyết vô thường, vô ngã v.v… là Thô huệ.

(2/.) Xã Pháp tướng chấp Không , đả phá các pháp là phá pháp tướng.

(3/.) Biết rỏ các Pháp như huyễn, như hư không, v.v… đó là không thủ cũng không xã, dụng trí tuệ như thế nào để đẫn chúng sanh thể nhập chân như, đó là Vi diệu huệ.

Thế nào là Giả danh tướng ? Vi Diệu Huệ ?

Luận dạy:" Nói các pháp đều là Không, có nghĩa là tự tướng các pháp là Không. Tuy là Không. Nhưng đều có thể phân biệt thấy được, ngửi được, nếm được, sờ mó được.

........Ví như nhà Huyễn sư có thể hóa tác ra đủ các sự vật ở trên sân khấu, như voi, ngựa, bàn ghế v.v... Tất cả các sự vật, các Vật đó đều chẳng có thật. Thế nhưng, người xem vẫn có thể thấy, có thể nghe v.v... Nói tóm lại, vẫn có thể dùng 6 Thức để phân biệt chẳng có lẫn lộn.

........Các pháp cũng như vậy. Tuy đều Tự tướng Không, nhưng đều có thể nhận biết, phân biệt không lẫn lộn bởi 6 Thức."

...... Như vậy rõ ràng, Thật Tướng các pháp.- Không phải là Ngoan Không, Nghĩa là không phải là không có hoàn toàn như lông Rùa hay sừng Thỏ, mà BẢN THỂ là KHÔNG nhưng vẫn CÓ HIỆN TƯỢNG là như huyễn, như diệm, như trăng dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như thành Càn thát bà, như mộng, như ảnh, như bóng trong gương, như hóa.v.v...

......Các pháp cũng vậy , tuy là Không ,nhưng vẫn có những "Diệu Pháp tướng". Vì vậy cho nên.: Nếu chúng sanh tạo nghiệp, thì có "Huyễn báo" nơi Tam đồ Lục Đạo. Nghiệp đó là Huyễn, Báo đó cũng là Huyễn nhưng vẫn làm chúng sanh bị trầm nịch nơi "Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba".

...... Chư Phật cũng lại như vậy. Biết rõ các Pháp là Không, nhưng vì thương xót chúng sanh mê muội trong huyễn sự, mà không được an vui trong Thật Tướng "Tịch Diệt vô vi", nên chư Phật mới dùng Huyễn Pháp để hóa giải Huyễn Nghiệp của Huyễn chúng Sanh Kinh Pháp Hoa dạy: Bồ tát dụng thân như huyễn, dụng pháp như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn.-

Như vậy là VI DIỆU HUỆ.

Trời đất, hóa ra thầy muốn độ tên Đen con cứ tưởng .... Hì hì...

Vụ này lại nhớ bồ tát thế thân và vô trước hì hì...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên