Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

Thapcuumuoi

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 7 2019
Bài viết
60
Reaction score
17
Điểm
8
Dạ!
Khi chưa khởi hỏi và sau khi khởi hỏi, khi hiểu, khi không hiểu.... Thảy chỉ là tự tánh. Cái việc từ lúc nhỏ tuổi tới bây giờ, bao nhiêu biến chuyển thì bác chưa khi nào không là chính bác. Tự tánh tức là bác, cũng tức là Phật, tức là chúng sanh, tức là tất cả chẳng gì không phải tự tánh.
Vậy hả ? thế mà Phật với Tổ nói là tất cả pháp đều không có tự tánh .
Vì Tổ nói vì thân không nên nói Pháp không , vì tâm không nên nói tánh không, thân tâm đều không nên nói Pháp Tánh không. vậy nhờ Bác nói Tự tánh là gì?
Tại sao lại gọi Sắc tức là không? Không tức là sắc? sao hai thứ đó lại gọi nên gọi tự tánh?
Những gì là tự tánh , những gì không tự tánh . tự tánh có thể chỉ ra được không?
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
331
Reaction score
129
Điểm
43
Vậy hả ? thế mà Phật với Tổ nói là tất cả pháp đều không có tự tánh .
Vì Tổ nói vì thân không nên nói Pháp không , vì tâm không nên nói tánh không, thân tâm đều không nên nói Pháp Tánh không. vậy nhờ Bác nói Tự tánh là gì?
Tại sao lại gọi Sắc tức là không? Không tức là sắc? sao hai thứ đó lại gọi nên gọi tự tánh?
Những gì là tự tánh , những gì không tự tánh . tự tánh có thể chỉ ra được không?
Dạ!

Nói các pháp không có tự tánh nghĩa là không có pháp đó riêng biệt với các pháp. Chỉ là phá chấp pháp thật có. Như chấp rằng ngoài biển vẫn có sóng.

Vì tự tánh tức chân thường nên không có chỗ suy lường. Như sóng chẳng thể gặp nước nên nói chân không.

Chỗ suy lường tức tánh khởi thức, như nước khởi sóng thảy chỉ là tự tánh nhưng tướng huyễn tức 2. Biết thì cùng khắp khởi chấp tướng thì ngằn mé tự trói buộc.

Tánh thì đồng tướng thì chẳng đồng nếu chấp tướng ngằn mé thì tự tánh tựa như có ngằn mé như hư không trong nhà là vuông, hoặc tròn với ở ngoài và ông có lý tôi cũng có lý sẽ oánh nhau vì ai cũng có lý hì hì....

Cho nên vô tâm thì toàn thể chân. Hữu Tâm thì chỉ có ta có lý vốn là chuyện thường gặp
 

Thapcuumuoi

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 7 2019
Bài viết
60
Reaction score
17
Điểm
8
Dạ!

Nói các pháp không có tự tánh nghĩa là không có pháp đó riêng biệt với các pháp. Chỉ là phá chấp pháp thật có. Như chấp rằng ngoài biển vẫn có sóng.

Vì tự tánh tức chân thường nên không có chỗ suy lường. Như sóng chẳng thể gặp nước nên nói chân không.

Chỗ suy lường tức tánh khởi thức, như nước khởi sóng thảy chỉ là tự tánh nhưng tướng huyễn tức 2. Biết thì cùng khắp khởi chấp tướng thì ngằn mé tự trói buộc.

Tánh thì đồng tướng thì chẳng đồng nếu chấp tướng ngằn mé thì tự tánh tựa như có ngằn mé như hư không trong nhà là vuông, hoặc tròn với ở ngoài và ông có lý tôi cũng có lý sẽ oánh nhau vì ai cũng có lý hì hì....

Cho nên vô tâm thì toàn thể chân. Hữu Tâm thì chỉ có ta có lý vốn là chuyện thường gặp
Híc... làm một mớ bòng bong rốt cục cũng là nước với sóng. Lúc thì nói sóng từ nước .. giờ lại nói sóng chẳng thể gặp nước.
Hãy đọc lại câu hỏi và giúp em hiểu những câu hỏi ấy thật chính xác.
Còn những điều bác nói hình như mới uống nhà hàng về thì phải.
hỏi lại nhé. nước dụ cho cái gì? sóng dụ cho cái gì?
tại sao lại Như sóng chẳng thể gặp nước nên nói chân không.?
cái gì cũng phải có giải thích , thí dụ, chứ cứ như anh mõ làng ...
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
331
Reaction score
129
Điểm
43
Híc... làm một mớ bòng bong rốt cục cũng là nước với sóng. Lúc thì nói sóng từ nước .. giờ lại nói sóng chẳng thể gặp nước.
Hãy đọc lại câu hỏi và giúp em hiểu những câu hỏi ấy thật chính xác.
Còn những điều bác nói hình như mới uống nhà hàng về thì phải.
hỏi lại nhé. nước dụ cho cái gì? sóng dụ cho cái gì?
tại sao lại Như sóng chẳng thể gặp nước nên nói chân không.?
cái gì cũng phải có giải thích , thí dụ, chứ cứ như anh mõ làng ...
Dạ!

Ý em là hướng tưởng suy tìm như hướng sóng chẳng tìm thấy nước, nói như các cụ là cỡi lợn đi tìm heo bác ạ.

Thì tâm tánh vốn sẵn có, sẵn sài thì chả ai thắc mắc nhưng khi đi tìm thì không biết nó là gì.

Tại vì lời nói chỉ là duyên khởi nghĩa hiện mà mỗi vị huyễn hóa huân tập chấp vị khác nhau nên cái nghĩa nó cũng sâu cạn. Ngày xưa em đọc cả quyển cũng chẳng hiểu mấy, lâu lâu đọc lại, lại hiểu thêm ít, vì vậy nếu hành giả mà không hành thì kinh sách sẽ trở thành thứ học thuyết viễn vông chỉ để trên bàn thờ trừ tà, sẽ chẳng còn người hiểu Phật pháp luôn.

Thôi em lại luyên thuyên rồi. Chào bác em đi ngủ ạ.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
* Chân Như duyên khởi (tt)

Kính thưa các Bạn. VQ xin cô động các câu hỏi và thảo luận đoạn trên thành hệ thống, để các Bạn dễ nhân xét ạ:

1/. Điểm khác biệt Giáo lý Chân Như của PG và các triết thuyết tương tự của ngoại đạo. Là:

* Các luận điểm về Vô Cực và Thái Cực trong Lão giáo, Các luận điểm về Đại Ngã trong Bà la môn Ấn giáo, Các luận điểm về Trong chỉnh thể thống nhất luôn tồn tại các mặt đối lập v.v... Thì chúng luôn luôn quy về: VẠN VẬT (tức các Pháp) CÓ THẬT SANH, VÀ THẬT DIỆT LÀ DO: HOẶC ĐẠI NGÃ SANH, HOẶC DO VẬT CHẤT SANH, HOẶC DO ĐẠO SANH V.V...

* Giáo Lý Chân Như của PG, Thì Chân Như Bất Sanh, bất diệt. Nhưng lại không loại trừ Sanh diệt. Vì sao ? Vì:

Chân Như Bất tức, bất ly, thường Tịch thường chiếu . Như Bài tựa Đại Trí Độ Luận có nói vấn đề này, như sau:

Lời Tựa

Muôn sự muôn vật đều do sinh sinh mà được hình thành. Thế nhưng cội gốc của sinh sinh lại là vô sinh. Từ vô thỉ đến nay và mãi mãi về sau, tính vô sinh ấy vẫn thường bất động. Do duyên khởi biến hóa mà giả danh có các sự vật. Thật ra, tất cả các sự các vật đều là hư vọng, là không thật có, là vô tự tính. Phàm phu do chìm đắm trong mê muội, mà khởi các vọng chấp cho rằng các sự vật là thật có.
Trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng: “Các sự thấy nghe hay biết của chúng sinh đều do nhiễm trước nơi cảnh sở duyên mà có”. Chúng sinh do bị vô minh ngăn che tâm trí, nên khởi sinh các tà kiến chấp, vì vậy mà bị các pháp sai sử.
Chỉ có trí huệ Bát Nhã mới làm tan biến được màn vô minh u ám, mới hiển bày được thật tướng của các pháp. Dùng trí huệ Bát Nhã soi chiếu đến tận gốc rễ sẽ liễu ngộ được lý siêu việt chân thường, dẫn đến chỗ tuyệt tư cảnh giới. Trái lại, nếu dùng danh tự ngôn ngữ mà diễn đạt thì sẽ trái với chỗ thậm thâm vi diệu; còn nếu dùng lý trí mà tư duy, thì sẽ mất đi chỗ y chỉ.
Ở nơi Tam tạng Pháp Bảo, hàng Thanh Văn cũng không liễu tri đến chỗ thâm diệu; còn người tạp học thì phải chịu thúc thủ chẳng sao bước vào được cửa Không, chỉ ví như cá muốn hóa rồng, phí công mà chẳng sao được như nguyện, đành phơi mang trước cửa Long cung.
Thật may mắn thay! Vào cuối thời Chánh pháp có ngài Mã Minh, và vào thời Tượng Pháp có ngài Long Thọ ra đời hoằng dương chánh pháp, chấn chỉnh di phong của Phật, làm sáng tỏ nghĩa kinh, quét sạch đám mây mù đen tối.
Ngài Long Thọ thương xót chúng sinh ở nơi Tượng pháp và Mạt pháp, chẳng có thiện duyên thấu rõ đạo mầu, nên đã thị hiện thân phàm phu, nhằm khai ngộ và dẫn dắt chúng sinh dần dần vào chánh đạo. Ngài không ngại khó khăn tìm đến chốn Long cung sưu tầm huyền chỉ thậm thâm của Đức Thế Tôn. Do có trí huệ thuần thục, nên ngài thấu suốt cùng tột đến chỗ bí ẩn u huyền của những lời thâm diệu. Ngài làm ra bộ Thích luận này để khai ngõ vào Đại Thừa Phật pháp, làm quy củ dẫn thẳng vào thật tướng các pháp. Nhờ vậy mà các tà hoặc, các vọng kiến đều bị quét sạch.

(hết trí́ch)

Hay nói các khác: Chân Như có 2 đặc tính:

1. TỊCH là vắng lặng, là vô sanh. là BẢN THỂ các Pháp.- BẢN THỂ BẤT BIẾN
2. CHIẾU là là Chiếu diệu, là duyên sanh. Là HIỆN TƯỢNG của các Pháp.-HIỆN TƯỢNG TÙY DUYÊN.

Chúng ví như SÓNG và NƯỚC. Bản THể là Nước, Hiện tượng là Sóng.


Theo Chung Giáo của Tông Hoa nghiêm—According to the Final Teaching of the Flower Adornment Sect:

Có những từ như sau:

* a) Bất Biến Chân Như: Chân tính của vạn pháp là bất biến (vạn pháp là chân như)—The immutable bhutatathata in the absolute.

* b) Tùy Duyên Chân Như: Tùy theo duyên vô minh mà dấy lên vọng pháp (chân như là vạn pháp)—The bhutatathata in relative or phenomenal conditions.


Như vậy với câu hỏi của Thapcuumuoi:

+ Chân Như sao lại khởi ?

Xin trả lời:

- Chân Như Bất Biến tù̀y duyên hiện. Như

Luận Hiển dương Thánh giáo 顯揚聖教論, có bài kệ:

“ Tâm sanh chủng-chủng pháp

Tùy duyên thủy thượng âu

Tánh chân-như bất biến

Như thủy, bổn thanh trừng

Bất biến tùy duyên chân thử tánh

Tùy duyên bất biến thị tha tâm

Minh tâm, minh liễu âu bào thượng

Kiến tánh thâm tri thủy diện trừng”



Dịch:


“Tâm sanh ra muôn pháp

Tùy duyên như bọt nước xao

Tánh, chân như bất biến

Như nước vốn lặng trong

Bất biến tùy duyên là tánh ấy

Tùy duyên bất biến chính là tâm nầy

Minh tâm? Nhận rõ lao xao bọt

Kiến tánh? Nhìn sâu mặt nước bình”.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
331
Reaction score
129
Điểm
43
Bắt đầu trích: ( kinh pháp bảo đàn ).
"Tổ dùng Ca sa che lại không cho người thấy, rồi thuyết Kinh Kim Cang, đến câu: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Huệ Năng ngay đó đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lià tự tánh, bèn bạch Tổ rằng:

Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,

Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!"
(Hết trích.)

Lục Tổ còn rất bất ngờ vì tự tánh rất kỳ diệu hì hì...
 

Thapcuumuoi

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 7 2019
Bài viết
60
Reaction score
17
Điểm
8
Kính thưa Ngài VQ6!
Chân Như
“Chân: chân thật, không hư vọng. Như: như thường, không biến đổi, không sai chạy. Chân Như tức là Phật Tánh, cái tánh chân thật, không biến đổi, như nhiên, không thiện, không ác, không sanh không diệt. Cái Chân Như thì đầy đủ nơi Phật. Nó cũng vẫn có nơi chúng sinh.
DẠ ĐÚNG LÀ NHỰ VẬY Ạ.
Nhưng nếu ví tự tánh là nước với sóng thì em chưa chịu ạ.
Vì: nếu chân như là tự thể Chân: chân thật, không hư vọng. Như: như thường, không biến đổi, không sai chạy. Chân Như tức là Phật Tánh, cái tánh chân thật, không biến đổi, như nhiên, không thiện, không ác, không sanh không diệt.
Nhưng nước là duyên hợp mà thành nếu gặp nóng nó bốc hơi thành Hydro và Oxy vậy tự tánh không thể là do duyên hợp mà thành được. Với lại sóng cũng nhờ duyên nương nơi nước và gió mới thành sóng hoạc nước trong chậu phải có người lắc mới có sóng. khi hết duyên thì tạm lắng chứ không phải là nhất như bất động...
Chính cái tưởng là tự tánh ( nước ) theo như Hòa Thượng Nguyệt Khê do Thầy Duy Lực dịch thì nước là vô thỉ vô minh, sóng dụ cho nhất niệm vô minh. khi dừng được nhất niệm vô minh thì lại trở về vô thỉ vô minh. chỗ này nếu có duyên lại sanh khởi lại thành nhất niệm vô minh. Thiền Tông nói là phải vượt qua chỗ này mới đạt được Kiến Tánh , gọi là đến được chỗ Tạm gọi là CHÂN NHƯ- CHÂN THẬT
còn nước mà gọi là Phật Tánh thì sao có chuyện Phật tánh lại cứ thành chúng sinh , rồi lại thành Phật , cứ gặp duyên lại thay đổi, vậy thành Phật cũng đâu có ý nghĩa gì.
Còn nói tại sao đã là CHÂN NHƯ mà lại sanh muôn Pháp thì chuyện này phải thật ngộ rồi mới hiểu được . chỗ này không thể suy lường , ngôn ngữ không thể đến được . cho nên các cụ mới nói là bất khả thuyêt.

thuvienhoasen.org
thuvienhoasen.org
 

Thapcuumuoi

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 7 2019
Bài viết
60
Reaction score
17
Điểm
8
Bắt đầu trích: ( kinh pháp bảo đàn ).
"Tổ dùng Ca sa che lại không cho người thấy, rồi thuyết Kinh Kim Cang, đến câu: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Huệ Năng ngay đó đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lià tự tánh, bèn bạch Tổ rằng:

Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,

Đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,

Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!"
(Hết trích.)

Lục Tổ còn rất bất ngờ vì tự tánh rất kỳ diệu hì hì...
Kinh có nói Phàm là lời nói đều không có nghĩa thật. Nếu chấp vào lời nói cũng là tự mình làm chướng ngại mình.
Còn câu: Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp! thì phải hiểu đó là dụng của Tự Tánh.
Đừng lầm Chân Như khởi dụng và chân như duyên khởi là một.
Nếu bác đã là người thấy được chân thật , chắc là phải có lối nói của riêng mình.
Các cụ ngày xưa đều có gia phong chẳng ai giống ai cả mà cũng đều là bậc giác ngộ ...
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43
Ồ VIÊN GIÁC! Quá rõ ràng đến độ!...người nào nhận ra Tâm Tánh Viên Giác của mình thì không NÓI nên lời!

Ồ VIÊN GIÁC! Quá rõ ràng đến độ!...Chân Như, Phật tánh, Tự Tánh cũng không có lẽ đó.

Ồ VIÊN GIÁC! Nói ra liền như người tự tắt đuốc soi đường.


Trích Kinh Viên Giác
Thế Tôn, nhược chư chúng sanh bản lai thành Phật hà cố phục hữu nhất thiết vô minh.
Nhược chư vô minh chúng sanh bản hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bản lai thành Phật.
Thập phương dị sanh bản thành Phật đạo, hậu khởi vô minh?
Nhất thiết Như Lai, hà thời phục sanh nhất thiết phiền não?

Bạch Thế Tôn,
nếu chúng sanh vốn đã thành Phật vì sao lại có tất cả vô minh?
Nếu chúng sanh sẵn có vô minh, do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật?
Mười phương chúng sanh đã thành Phật, sao lại khởi vô minh?
Chư Phật hiện nay chừng nào khởi vô minh trở lại?




Thiện nam tử,
Vị Xuất luân hồi nhi biện Viên giác, bỉ Viên giác tánh tức đồng lưu chuyển.
Nhược miễn luân hồi vô hữu thị xứ.

DỊCH:

Chưa ra khỏi luân hồi mà muốn biện tánh Viên giác, thì tánh Viên giác đồng với lưu chuyển,
Nếu ra khỏi luân hồi thì không có lẽ đó.

Nếu cố gắng tu thành Phật rồi, lâu lâu khởi vô minh trở lại, như vậy cứ tu tới tu lui hoài, biết bao giờ mới hết tu?

HT Thích Thanh Từ giảng giải.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
Kính thưa Ngài VQ6!
Chân Như
“Chân: chân thật, không hư vọng. Như: như thường, không biến đổi, không sai chạy. Chân Như tức là Phật Tánh, cái tánh chân thật, không biến đổi, như nhiên, không thiện, không ác, không sanh không diệt. Cái Chân Như thì đầy đủ nơi Phật. Nó cũng vẫn có nơi chúng sinh.
DẠ ĐÚNG LÀ NHỰ VẬY Ạ.
Nhưng nếu ví tự tánh là nước với sóng thì em chưa chịu ạ.
* Chân Như duyên khởi (tt)
2/. Chân Như Tánh (Tự tánh).

Kính thưa Bạn Thapcuumuoi và các Bạn.

Đoạn kinh Pháp bảo đàn: Nào dè "Tự Tánh vốn thanh tịnh, năng sanh các pháp v.v..." Đó là nói PHÁP NHƯ, PHÁP TÁNH, THẬT TẾ.

Đại Trí Độ Luận có nói như sau:


Khi đã vào được nơi Thật Tướng pháp rồi, thì chẳng còn có sự phân biệt giữa tướng và tánh. Lúc bấy giờ, tướng và tánh chỉ là một, chẳng phải hai, chẳng phải khác.

.......Bởi vậy, nên Thật Tướng pháp còn được gọi là:

- Pháp như.
- Pháp tánh.
- Thật tế.


....... * Pháp Như:
....... Là tánh như như bất biến của các pháp. Tánh ấy vốn thường KHÔNG.

....... * Pháp Tánh:

....... Là bản tánh, là Thật thể của các pháp. Tánh ấy vốn thường KHÔNG.

....... * Thật Tế:

....... Là lý chân thật, vẹn toàn của các pháp. Thật tế vốn thường KHÔNG.

https://diendanphatphaponline.com/diendan/threads/luan-dai-tri-do-luoc-giai-pham-tu-19-tu-duyen-dao-bi-ngan-tin-tri.23707/#post-84178
(hết trích)

Tại sao lại nóii: Tánh ấy vốn thường KHÔNG. ?

Là vì BẢN CHẤT CÁC PHÁP LÀ DUYÊN KHỞI, NÊN THẬT TÁNH CÁC PHÁP KHÔNG CÓ TỰ TÁNH (Y tha duyên mà sanh khởi, nên Không có tự tánh là tánh chung của tất cả các Pháp) .

Không có Tự Tánh không có nghĩa là các Pháp có "Cái Tánh gọi là KHÔNG", cũng Không phải ngoan không.

Mà Không ở đây chính là Chơn không diệu hữu là Chân Như đó.- DO VẬY TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN NHƯ TÁNH đó.
(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43
Thế nào là KHÔNG????

Không TỰ TÁNH cũng là KHÔNG!
Tánh KHÔNG cũng là KHÔNG!
Chân Không CÓ Diệu Hữu cũng là KHÔNG!
Chân Không KHÔNG Diệu Hữu cũng là KHÔNG!
Chân Như Duyên Khởi cũng là KHÔNG!
Chân Như Tánh cũng là KHÔNG!

Có cái gì KHÔNG là KHÔNG không???
Nếu CÓ cái gì KHÔNG??? Vậy tức là CÓ cái gì KHÔNG??? KHÔNG sao lại là CÓ mà nói???




Kinh VIÊN GIÁC

- Thiện nam tử, đản chư Thanh văn sở viên cảnh giới, thân tâm ngữ ngôn giai tất đoạn diệt, chung bất năng chí bỉ chi thân chứng, sở hiện Niết-bàn. Hà huống năng dĩ hữu tư duy tâm trắc độ Như Lai Viên giác cảnh giới.

DỊCH:

- Này thiện nam, chỉ cảnh giới Niết-bàn của Thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đoạn diệt trọn không thể đến được chỗ thân chứng kia, huống là dùng tâm suy tư tạp nhạp mà đo lường cảnh giới Viên giác Như Lai.

- Thiện nam tử, hữu tác tư duy, tùng hữu tâm khởi, giai thị lục trần, vọng tưởng duyên khí, phi thật Tâm thể dĩ như không hoa, dụng thử tư duy biện ư Phật cảnh, do như không hoa, phục kết không quả triển chuyển vọng tưởng, vô hữu thị xứ.

DỊCH:

- Này thiện nam, khởi suy nghĩ là từ tâm vọng mà khởi, (tất cả suy nghĩ) đều do sáu trần vọng tưởng duyên khí. Giống như hoa đốm trong hư không chẳng phải là Tâm thể chân thật. Dùng suy nghĩ mà biện cảnh giới Phật giống như mong hoa đốm trong hư không kết thành quả, chỉ càng thêm vọng tưởng, hoàn toàn không thể được.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
2/. Chân Như Tánh -Tự tánh- (tt).

Chân Như Tánh. Thể hiện ra 2 hình thái: Phật Tánh và Pháp Tánh cho tùy loại hữu tình và vô tình chúng sanh.

a). Pháp Tánh:

Là tánh "Thanh tịnh bản nhiên" của vạn pháp. Tánh ấy thường NHƯ, "Như" là không thể nghĩ bàn, là bất sanh bất diệt.

b).Phật Tánh:

Là tánh "Thanh tịnh bản nhiên" của mọi chúng sanh. Tánh ấy thường NHƯ, thường thanh tịnh, không có Tham, sân, si.

kinh khái quát chúng có các đặc tính như sau:

1/. Bất sanh: Là các pháp do duyên sanh, nhưng duyên không có tự tánh, nên duyên mà "không duyên", nghĩa là không thực có các duyên để sanh các pháp, thật tế các pháp là "Bất sanh".

2/. Bất diệt: Vì không sanh nên đâu có để diệt.

3/. Bất Cấu: Là không có trần cấu, uế trược. Do có sanh. lão, bệnh, tử khổ nên gọi là Cấu uế, nhưng không sanh, thì không có lão, bệnh, tử vì vậy nên không có cấu uế.

4/. Bất Tịnh: Vì vốn không có cấu uế, nên cũng không phân biệt gì là Tịnh.- Đó là Bất tịnh (chẳng có Tịnh).

5/. Bất Tăng: Nghĩa là không thêm (tăng thượng). Vì các pháp xưa nay nó vốn là như vậy: chẳng sanh, chẳng diệt v.v..., nó vốn là NHƯ vậy, nên chẳng có gì Tăng.

6/. Bất Giảm: Vì nó vốn là NHƯ vậy, nên chẳng có gì Giảm.

7/. Bất Đoạn: Chẳng phải đoạn kiến (chết là hết) vì không có sanh, thì đâu có chết để hết.

8/. Bất thường: Cũng chẳng phải thường còn vĩnh viễn: Vì vốn không sanh, thì lấy cái gì để thường còn.

9/. Bất khứ, bất lai: Không đến, không đi vì bản chất các pháp vốn thường hằng khắp cả chỗ, nên không đến, không đi.

10/. Bất Nhất- Bất dị: Không phải một cũng chẳng phải khác. Vì các pháp là Bất Nhị là NHƯ.

Nói tóm lại PHÁP TÁNH là TÁNH RỐT RÁO THANH TỊNH của các Pháp.

Phật Tánh và Pháp Tánh vốn không hai (Sắc tức thị Không vì bản thể đều là NHƯ).

Luận Hiển Dương chánh Giác nói:

" Phật Tánh tại hữu tình,

Pháp Tánh tại vô tri.

Phật- Pháp bổn lai vô nhị tánh,

Nhất hỏa năng thiêu bách vạn sài."


Nghĩa là vốn cùng là Chơn như, nhưng tác động vào hữu tình thì gọi là Phật Tánh, Ở vô tình thì là Pháp Tánh đó. Giống như chỉ là một thứ lửa mà có thể đốt tất cả các loại củi vậy.

Tóm lại: Nói "TỰ TÁNH NĂNG SANH MUÔN PHÁP" tức là nói Phật Tánh và Pháp Tánh cũng là nói CHÂN NHƯ TÁNH VẬY.
 
Chỉnh sửa cuối:

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43
Thế nào là KHÔNG (câu hỏi của điên đảo vọng tưởng)???

Nói về KHÔNG tức là NÓI về cái Bản Thể của vạn vật.


Khỏi dài dòng:
Nếu thật sự Bản Thể của con người có Tánh DIỆU HỮU như vậy thì:

"Tại sao con người lại Vô Minh????"

Kết luận:

Bản Thể của con người là VÔ MINH! VÔ MINH là Thật Tánh của Bản Thể!
Tánh của VÔ MINH vốn không có "NĂNG, SỞ" nên con người VÔ MINH!





Tánh thật của Vô Minh là Phật Tánh
Chứng Đạo Ca



Kinh Viên Giác

Thế Tôn, nhược chư chúng sanh bản lai thành Phật hà cố phục hữu nhất thiết vô minh.
Nhược chư vô minh chúng sanh bản hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bản lai thành Phật.
Thập phương dị sanh bản thành Phật đạo, hậu khởi vô minh?
Nhất thiết Như Lai, hà thời phục sanh nhất thiết phiền não?

Bạch Thế Tôn,

Nếu chúng sanh vốn đã thành Phật vì sao lại có tất cả vô minh?
Nếu chúng sanh sẵn có vô minh, do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật?
Mười phương chúng sanh đã thành Phật, sao lại khởi vô minh?
Chư Phật hiện nay chừng nào khởi vô minh trở lại?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
3/. Vô vô minh.

Khỏi dài dòng:
Nếu thật sự Bản Thể của con người có Tánh DIỆU HỮU như vậy thì:

"Tại sao con người lại Vô Minh????"

Kết luận:

Bản Thể của con người là VÔ MINH! VÔ MINH là Thật Tánh của Bản Thể!
Thưa Bạn Vô Minh:

Người tu Phật là trở về Bản Thể trí huệ không tham sân si..


Bản thể của Bạn là Vô Minh tham sân si. - Vậy Bạn khỏi tu... Vì có tu thì Vô minh cũng hoàn vô minh... mèo lại loàn mèo.

Thiền Sư Khuông Việt có bài kệ, này:


Nguyên hỏa

Mộc trung nguyên hữu hoả,
Nguyên hoả phục hoàn sinh.
Nhược vị mộc vô hoả,
Toàn toại hà do manh?


Dịch nghĩa

Gốc lửa

Trong cây vốn có lửa,
Yếu tố lửa đầu tiên vẫn tái sinh không ngừng.
Nếu nói rằng cây không có lửa,
(Thì khi) dùi cây lấy lửa, lửa từ đâu phát ra?


Nghĩa là con người vốn không có Vô minh (tham, sân, si), mà sẳn tánh Vô vô minh (không tham, không sân, không si.- tức là Phật).

Vì thế tu hành mới thành Phật được (tức trở về bản nguyên).

Nếu bản thể chỉ là Vô minh.


Cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ (thì bạn tu chi, cũng chỉ là vô ích).

Làm Người .
Đừng mong nấu cát thành cơm
Đừng mong mang lửa sớm hôm hại người
Đừng mong nhốt nắng giữa trời
Đừng mong rao bán những lời ác tâm
Đừng mong hái ánh trăng rằm
Đừng mong chối bỏ lổi lầm hiếu ân.
 
Chỉnh sửa cuối:

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43
KHÔNG! Sao lại CÓ????
Bản Nguyên Đã là VÔ MINH! Sao lại hết VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là Phật! Sao lại CÓ VÔ MINH (tham sân si)???
Bản Nguyên Đã là Phật! Sao lại THÀNH VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là VÔ MINH! Sao lại hoàn VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là KHÔNG! Sao lại hoàn KHÔNG???
Bản Nguyên Đã là KHÔNG Phật, KHÔNG Khỉ già! Sao lại Phật lại hoàn Phật, Khỉ già lại hoàn Khỉ già???
Bản Nguyên Đã là CHÂN KHÔNG! Sao lại THÀNH CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU???
Bản Nguyên Đã là LỬA! Chỗ nào mà không LỬA???



CÓ VÔ MINH thì mới CÓ Tham Sân Si.

Phải Tham Sân Si mới hết Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới CÓ Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới THÀNH Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới hoàn Tham Sân Si.

Triệu Châu thử bà già xong! Xin kiếu từ.
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
331
Reaction score
129
Điểm
43
KHÔNG! Sao lại CÓ????
Bản Nguyên Đã là VÔ MINH! Sao lại hết VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là Phật! Sao lại CÓ VÔ MINH (tham sân si)???
Bản Nguyên Đã là Phật! Sao lại THÀNH VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là VÔ MINH! Sao lại hoàn VÔ MINH???
Bản Nguyên Đã là KHÔNG! Sao lại hoàn KHÔNG???
Bản Nguyên Đã là KHÔNG Phật, KHÔNG Khỉ già! Sao lại Phật lại hoàn Phật, Khỉ già lại hoàn Khỉ già???
Bản Nguyên Đã là CHÂN KHÔNG! Sao lại THÀNH CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU???
Bản Nguyên Đã là LỬA! Chỗ nào mà không LỬA???



CÓ VÔ MINH thì mới CÓ Tham Sân Si.

Phải Tham Sân Si mới hết Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới CÓ Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới THÀNH Tham Sân Si.
Phải Tham Sân Si mới hoàn Tham Sân Si.

Triệu Châu thử bà già xong! Xin kiếu từ.
Bớt nhảm đi ông bạn!

Sao không xưng Lâm Tế hay Huệ Năng luôn đi?

Dù bạn có là ông trời thì đã đến đây thì cũng chỉ có đau khổ và phiền não thôi, hãy tự cứu mình giúp người đó là con đường hoàn thiện trí tuệ viên mãn.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
* Chân Như duyên khởi (tt)

+ Chân Như diễn sanh Luân hồi.- A. Phần CHIẾU.

Kính các Bạn. Chân Như duyên khởi luân hồi như thế nào ?

Ở Kinh Đại Bát Nhã. Đức Phật dạy:

KINH:

....... Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, thì vì sao phân biệt có các pháp dị biệt nhau ?

....... Vì sao phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người ? Vì sao phân biệt có Thanh Văn có Bích Chi Phật pháp, ... dẫn đến có Phật ?

....... Bạch Thế Tôn ! Trong pháp vô tánh, chẳng có các nghiệp dụng. Vì sao lại có các nhân duyên, tác nghiệp dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh ở cõi trời, cõi người ? Vì sao lại có Bồ tát hành Bồ tát đạo, được Nhất thiết chủng trí, và được Nhất thiết chủng trí rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử ?

....... Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy ! Này Tu Bồ Đề ! Trong pháp vô tánh, chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp quả báo.

....... Này Tu Bồ Đề ! Hàng phàm phu chẳng vào được Thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng. Chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên; rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân, hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời, làm người vậy.

(hết trích)

Cách thức
Chân Như diễn sanh Luân hồi. Ở kinh Trường a Hàm

ĐỨC PHẬT TỲ-BÀ-THI

(Đức Thế-tôn thứ 998 về Quá khứ Trang Nghiêm Kiếp). - Có bài kệ:


Thân tùng vô tướng trung thụ sanh,

Du như huyễn do chư hình tượng.

Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô,

Tội phúc giai không vô sở trụ.

身 從 無 相 中 受 生

猶 如 幻 由 諸 形 象

幻 人 心 識 本 來 無

罪 福 皆 空 無所 住 。

Dịch nghĩa

Thân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà?

Trụ đâu tội phước đều là thành không.



Kinh Trường-A-Hàm chép rằng: Thuở đời người ta hưởng thọ tám muôn tuổi đức Phật này ra đời, dòng Sát-lỵ, họ Câu-lỵ-nhã, cha là Bàn-đầu, mẹ là Bàn-đầu Bà-đề. Ngài ở thành Bàn-đầu Bà-đề, ngồi dưới cây Ba-ba-la, thuyết Pháp ba hội, độ cho người ta được 348.000 người. Ngài có hai phép thần túc đặc biệt: phép thứ nhất tên là Khiên-trà, phép thứ hai tên là Đề-xá. Thị giả là ngài Vô-ưu-tử Phương Ưng.

(còn tiếp)

Chú thích: Tánh Không. Các Pháp không tự tánh, cũng là nghĩa các Pháp Vô sở hữu (không thể thật có).
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
+ Chân Như diễn sanh Luân hồi ? (A. Phần CHIẾU.tt)

Đức Phật dạy :
"Này Tu Bồ Đề ! Hàng phàm phu chẳng vào được Thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng. Chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên; rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân, hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời, làm người vậy.
(Kinh Đại Bát Nhã)

1/. Nghiệp là gì ?

Đức Phật dạy trong bài kinh Nibbedhikasutta:

“Cetanā’haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi, cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā”.

(Này chư Tỳ khưu, sau khi đã có tác ý, rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Do đó Như Lai dạy “Tác ý gọi là nghiệp”).
Luận giải:

Muốn tạo nghiệp nào, người ta có tác ý phát sinh trước, rồi mới tạo nghiệp ấy sau.

Như vậy tác ý và nghiệp không đồng sinh với nhau, mà có liên quan trực tiếp với nhau:

- Tác ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng thân gọi là thân nghiệp (kāyakamma).

- Tác ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng khẩu gọi là khẩu nghiệp (vacīkamma).

-Tác ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng ý gọi là ý nghiệp (manokamma).

2/. Thiện nghiệp và Bất thiện nghiệp (ác nghiệp)

Nghiệp (kamma): Có 2 loại: 1. Thiện nghiệp, 2..Bất thiện nghiệp (ác nghiệp).

Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp (ác nghiệp) là hoàn toàn do con người chủ động, con người có quyền lựa chọn theo ý riêng của mình,

Như Đức Phật dạy:

- Này chư Tỳ khưu, bậc xuất gia hoặc người tại gia, người đàn ông hoặc người đàn bà nên thường suy xét rằng:

“Kammassako’mhi kammadāyādo kammayoni kamma-bandhu kammapaṭisarano, yaṃ kammaṃ karissāmi kabyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, tassa dāyādo bhavissāmi”

(Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; ta sẽ tạo nghiệp nào: ‘Thiện nghiệp hoặc ác nghiệp’, ta sẽ là người thừa hưởng quả của thiện nghiệp hoặc quả của ác nghiệp ấy).

Tóm lại:

Nghiệp là thói quen huân tập tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống của con người,
Nghiệp là nguyên nhân đưa tới Quả báo, cả hai tạo thành Luật Nhân-Quả tuần hoàn không dứt suốt cõi Luân hồi.


- Quả của nghiệp (kammaphala): Có 2 loại

Quả của thiện nghiệp là quả an lạc, quả tốt,…

Quả của bất thiện nghiệp (ác nghiệp) là quả khổ, quả xấu,…

An lạc hoặc khổ là quả của nghiệp, cho nên, con người hoàn toàn bị động phải chấp nhận quả của nghiệp, mà không có quyền phủ nhận, cũng không có quyền lựa chọn. Bởi vì, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp mà chính ta đã tạo trong những kiếp quá khứ, hoặc trong kiếp hiện tại.
(trích từ các kinh PG)
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
+ Chân Như diễn sanh Luân hồi.- B. Phần TỊCH.

Nương theo các bài kinh mà Đức Phật khai thị như sau:

Kinh Lăng Già nói:

Như Lai tạng là nhân của thiện và bất thiện, từ nó tất cả mọi hình thức đời sống được khởi sinh. Giống như một diễn viên mặc lấy các hình tướng khác nhau, trong đó không có cái ta và cái của ta. Do không biết điều này nên ba duyên hòa hợp làm phương tiện mà sinh khởi. Ngoại đạo không biết nên chấp là có một tác giả, có một nguyên nhân. Vì tập khí xấu và hư vọng đã huân tập từ vô thủy nên gọi là Tàng thức (A lại da thức), chúng chuyển biến cùng với bảy thức và vô minh căn bản xông ướp, như một đại dương có sóng sinh mãi chẳng dứt.

Nếu lìa lỗi lầm do không thấy vô thường, lìa khỏi chấp ngã thì (đại dương) Như Lai tạng không dơ uế và rốt ráo thanh tịnh trong bản tánh của nó.

“Đại Bồ tát muốn tiến bộ đến rốt ráo thì phải thanh tịnh Như Lai tạng đang còn là thức A lại da này. Nếu không có thức tàng A lại da này, ắt không có sinh diệt… Này Đại Huệ, cảnh giới của Như Lai tạng vốn là thanh tịnh, nhưng người chưa giác ngộ thì bị khách trần nhiễm ô che đậy nên vẫn thấy chẳng thanh tịnh”. (quyển 8).


Kinh Thắng Man nói:

“Sanh tử y trên Như Lai tạng… Có Như Lai tạng cho nên có sinh tử, đó gọi là người trí nói. Sinh và tử, hai pháp này tức là Như Lai tạng. Do lời nói thế gian nên nói có sinh tử, chứ chẳng phải Như Lai tạng có sinh có tử. Như Lai tạng vốn lìa ngoài tướng hữu vi. Như Lai tạng vốn thường trụ, bất biến, cho nên Như Lai tạng là nền tảng y cứ, là cái duy trì, là cái kiến lập”(Phẩm Tự Tánh thanh tịnh).

Tất cả tướng đều là tánh, tất cả sóng đều là đại dương thanh tịnh bất động, tất cả hiện hữu đều là Như Lai tạng. Kinh Đại Bát Nhã, phẩm Đẳng Học nói: “Tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh. Ở trong các pháp đó, nếu Bồ tát tâm thông đạt chẳng mê mờ, đó chính là Trí huệ Ba la mật”.


Kinh Lăng Nghiêm, quyển IV, nói:

“Như Lai tạng không phải là tâm, không phải là đất nước lửa gió, không phải là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, không phải nhãn thức giới cho đến không phải ý thức giới, không phải là minh hay vô minh, không phải hết minh hay hết vô minh. Như vậy cho đến không phải là lão tử, không phải hết lão tử, không phải là khổ tập diệt đạo, không phải trí, không phải đắc, không phải là bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định trí tuệ, không phải là Ba la mật đa, như vậy cho đến không phải là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, không phải Đại Niết bàn, không phải Thường Lạc Ngã Tịnh. Tất cả đều chẳng phải, chẳng phải là pháp thế gian hay xuất thế gian".

“Như Lai tạng tức là tâm, tức là Không, tức là đất nước lửa gió, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn giới cho đến tức là ý thức giới, tức là minh tức là vô minh, tức là minh và vô minh tận. Như thế cho đến tức là lão tử, tức là lão tử tận, tức là Khổ Tập Diệt Đạo, tức là Trí, tức là Đắc, tức là bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định trí tuệ, tức là Ba la mật đa, như thế cho đến tức là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, tức là Đại Niết bàn, tức là Thường Lạc Ngã Tịnh. Tất cả đều tức là, tức là pháp thế gian và xuất thế gian.

Như Lai tạng lìa ‘tức là’, lìa ‘chẳng phải’, cũng ‘tức là’, cũng ‘chẳng phải'.


Kinh tiểu Bát Nhã nói:

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Dịch Việt:

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

(hết trích)

Đặc biệt đoạn kinh Đại Bát Nhã, đức Phật dạy:

Này Tu Bồ Đề ! Hàng phàm phu chẳng vào được Thánh pháp, nên chẳng biết được các pháp là chẳng có tánh tướng. Chỉ do ngu si điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân duyên; rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thân, hoặc đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời, làm người vậy.

(hết trích)

Như vậy. Đức Phật đã dạy rõ có 2 Pháp: Thế gian Pháp và THÁNH PHÁP (Thuật ngữ PG gọi là TỤC ĐẾ và CHÂN ĐẾ).

Vào được Thánh pháp, (Chân Đế) sẽ biết được các pháp là chẳng có tánh tướng. Các Pháp BẢN NHIÊN - TỊCH DIỆT VÔ SANH.

Thượng dẫn chúng ta tóm thấy:

Chân Như hay Như Lai Tạng: Có 2 đặc Tính TỊCH và CHIẾU, hoặc nói là Bản Thể và hiện tương, hoặc nói là Tục Đế và Chân Đế.

Sau đây chúng ta quán sát về Chân Đế, về Phần TỊCH của Nghiệp báo- Sanh tử luân hồi...
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,376
Reaction score
1,701
Điểm
113
+ Chân Như diễn sanh Luân hồi.- B. Phần TỊCH.(tt)

* Tội Phước không tự tánh.

Kính các Bạn: Nghiệp nhân quả báo là năng lượng cho bánh xe luân hồi khởi động. Nhưng Bản chất chúng nó là không tự tánh. Nghĩa là chúng chỉ là pháp duyên hợp huyễn hư không thật có (vô sở hữu), không thể nắm bắt được (bất khả đắc).

Chứng Đạo Ca, có câu:

Vô tội phước, vô tổn ích,
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích.
Tỉ lai trần kính vị tằng ma,
Kim nhật phân minh tu phẫu tích.



HT Thích Từ Thông có bài Trực chỉ:

Dịch nghĩa:

+ Tội là chi, phước lại là chi?

Đa mang chi hai gánh nặng như chì!

Ai bắt tội? Ai là người chịu tội?

+ Thiện là chi, ác cũng lại là chi?

Sợ làm chi hai danh tự vô nghì!

Sợ cái đáng sợ! Lương tâm tự hành hạ lấy.

+ Gương lòng sáng, xưa nay ta vốn có

Mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm

Ngày hôm nay, có cơ hội lau chùi

Sáng soi thấy, "phước" và "tội" không ai ban ai phạt!


TRỰC CHỈ

Nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tánh tự tôn. Cái nhân bản của con người là tối tôn và hoàn toàn trong sáng. Con người hãy phát huy đức tánh vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở khả năng, ở nơi nhân bản cao đẹp vốn có của mình.

Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác, ngoài nhân bản thanh cao trong sáng, mà tác giả Chứng Đạo Ca gọi cái đó là "Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật" của chính con người. Vì vậy, người đệ tử Phật, học Phật, tu theo đạo Phật không được sợ bất cứ một thế lực "linh thiêng", một sức mạnh vô hình hay một đấng thưởng phạt siêu nhiên nào đó, như một số người nhẹ dạ dễ tin thường sợ. Người theo đạo Phật chỉ sợ nhân quả. Tâm não của con người là "căn cứ địa" phát xuất và biểu hiện ra "nghiệp nhân" THIỆN hay ÁC. Chữ "nghiệp" trong đạo Phật chỉ sự hành động của THÂN của KHẨU của Ý được biểu hiện cụ thể. Gieo nghiệp nhân THIỆN sẽt hái trái ngon, tốt lành. Gieo nghiệp nhân BẤT THIỆN cũng sẽ được thu hoạch trái không ngon, cay đắng… Nhân thế nào quả thế ấy, như bóng theo hình. Chung qui lại, do TÂM làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác, sẽ tự nhận lấy quả khổ hay vui. Hễ nhận lấy quả khổ thì người ta cho là do mắc TỘI. Nếu nhận lấy quả vui thì người ta cho là được PHƯỚC. TỘI hay PHƯỚC rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân THIỆN hay ÁC ở thời gian trước đó mà thôi.

Đúng chân lý mà nói thì không ai là người có quyền ban cho và không ai là người phải chịu tội với ai cả.

Lập trường bình đẳng của đạo Phật, biểu hiện cụ thể qua tính "bình đẳng về nhân bản của mọi con người".

"Sáng soi thấy: TỘI, PHƯỚC không ai ban và ai phạt".

(hết trích)

Ở nơi khác. Ht. Thích Thông Phương giải :

Không tội phước không tổn ích
Trong tánh tịch diệt chớ hỏi tìm
Xưa nay gương bụi chưa hề lau
Hôm nay ta cần giải phân tích

Lời giảng rằng: Tổ Huyền Giác đã nói: “Tỉnh rồi vắng bặt cả ba nghìn”. Tức là sau khi giác, dứt bặt chỗ sinh tâm rồi mới thấu được chỗ không tội phước, không tổn ích này. Bởi vì tội phước là ngoại duyên do huân tập, không phải cái sẵn có mà là từ tâm sinh. Nếu tâm không sinh hoặc là trước khi động niệm thì tội phước bám vào đâu?

Trong bài kệ sám hối: “Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội không tâm diệt cả hai không, thế ấy mới là chơn sám hối”. Nghĩa là tội vốn do tâm tạo, không cố định, không phải sẵn có nên gọi tội vốn tánh không.

(hết trích)

Toát yếu:

* Tội phước do duyên sanh.- Nên không có tự tánh.- chỉ là Mộng, huyễn, không hoa. Như bài kệ trong kinh Kim Cang:

Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh.
Như lộ, diệc như điển,

Ưng tác như thị quán.

* Xét về Bản chất Tịch Diệt Vô Sanh của Chân Như. - Tội Phước giai không. Nên Đức Phật Tỳ Bà Thi nói:

Thân tùng vô tướng trung thụ sanh,
Du như huyễn do chư hình tượng.
Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô,
Tội phúc giai không vô sở trụ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top