Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Cũng nên nói vài lời kẻo ngày nằm quan, nửa câu mở ra không nổi. Ấy cũng là noi gương người đi trước
Thì có kẻ chết rồi mà chưa chôn nên mới cố nói cho hết kẻo lúc chôn lại hối hận đấy thôi .
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Khi nói: "ai thấy" thì ngã đã có rồi. Ai mà vô ngã thì không thấy có ngã, tức luân hồi chẳng còn chướng ngại được người ấy, chứ chẳng phải "không có luân hồi"- tức chằng phải không Ngã, nếu không có luân hồi với người ấy thời không có chúng sinh, ngay cái không cũng không, ngay cái không không này cũng không nốt. Không chẳng thuyết không, thật sâu sa khó lường.

Ở gốc không này kiến lập chúng sinh, chư Phật. Đối đãi lại phân, vàng lại thành quặng, trôi lăn bắt đầu. Trước bỗng sinh, nay tùy sinh. "Duy ngã độc tôn" mơ hồ tưởng như tự kỷ, thuyết cho bóng, độ cho hình. Các pháp thảy như bọt bóng, bọt bóng lại chứa vô số cõi nước.

Đi vào cõi huyền vi trên lý tánh, lập ngôn thuyết giáo mấy mươi năm há một lần dám bảo chúng sinh tự độ, sẵn thành. Ôi thôi ! Hiện ra cái thực là xúc cảm si mê, là cảm giác tái lạnh của mùa Đông sắp tới.
Bởi trước VÔ MINH thấy CÓ NGÃ!
Sau TỈNH THỨC mình là VÔ THƯỜNG KHÔNG CÓ NGÃ mới nói là:

"Ai VÔ NGÃ thì KHÔNG CÓ LUÂN HỒI."

Ai cũng CÓ Thân Tâm thì phải CÓ luân hồi!
Chứ con người không thể nào THÀNH VÔ NGÃ! Hay THÀNH Phật để chấm dứt SANH TỬ LUÂN HỒI.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Bởi trước VÔ MINH thấy CÓ NGÃ!
Sau TỈNH THỨC mình là VÔ THƯỜNG KHÔNG CÓ NGÃ mới nói là:

"Ai VÔ NGÃ thì KHÔNG CÓ LUÂN HỒI."

Ai cũng CÓ Thân Tâm thì phải CÓ luân hồi!
Chứ con người không thể nào THÀNH VÔ NGÃ! Hay THÀNH Phật để chấm dứt SANH TỬ LUÂN HỒI.

Đức Phật nói: Vạn vật vũ trụ VÔ NGÃ

-Phàm SẮC gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần;
Tất cả SẮC cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau:
Chẳng có cái gì là của tôi.
Chẳng có cái gì là tôi.
Chẳng có cái gì là tự ngã của tôi.


Tôi không biết tôi là gì?? Chẳng lẽ tôi biết Phật là gì???
Tôi không biết tôi là gì??? Chẳng lẽ tôi biết cái gì (tôi??) THÀNH cái gì???
Tôi không biết tôi là gì??? Chẳng lẽ tôi biết GIẢI THOÁT hay CHẤM DỨT cái gì???



Vô Ngã là một trong 3 pháp ấn. Hai pháp ấn còn lại là Khổ và Vô Thường.
Cho dù, Đạo Phật có ra đời hay không, cho dù loài người có tồn tại hay không thì 3 pháp ấn này vẫn hiện diện trong vũ trụ như một chân lý: mọi pháp hữu vi (pháp có sinh thì có diệt) thì là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* 2 loại Luân Hồi.

Cảm ơn các Bạn đã tham gia thảo luận.

Đúng như các Bạn đã nói. Vấn đề Luân hồi rất nhiêu khê, rối rắm và không đồng nhất quan điểm,- kể cả trong Phật Giáo.

Khảo sát các quan điểm về Luân Hồi trong PG chúng ta có thể rút ra 2 quan điểm chính:

- Luân hồi là phương tiện không phải chân lý.
- Luân Hồi là Chân Lý mà ai cũng phải chấp nhận.

1/. Thế nào là.- Luân hồi là phương tiện không phải chân lý ?

Ví như có người nói: Luân Hồi là sự qua lại tái sanh của 6 loại chúng sanh: Trời, người, A tu a, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Đối với 4 bật Thánh: Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật thì chấm dứt sự sanh tử luân hồi.

Như vậy. Đối với quan điểm này,

Luân hồi chỉ là phương tiện mà không phải là chân lý. Bởi vì nếu là Chân Lý thì phải đúng mọi lúc, mọi nơi, mọi người, mọi hoàn cảnh và không bao giờ thay đổi.

Như vậy đối với quan điểm này: Luân hồi là Vô Thì hữu chung (không có khởi đầu mà có kết thúc), Vì vậy Luân Hồi không thật có.- Chỉ do Vô minh mà thấy có. Khi hết Vô minh thì không còn có Luân Hồi.

Trong lòng sống chết vô tận
Ta đi mãi không dừng
Từ bào thai này sang bào thai khác
Đuổi theo người chủ ngôi nhà
(trong vòng luân hồi)
Chủ nhà ! Ta đã nắm được ngươi rồi
Ngươi không cất nhà lại được
Cột kèo đã gãy hết
Mái, rường đã sụp đổ
Tâm lìa hết tạo tác
Tất cả đã diệt trừ xong
(giải thoát khỏi vòng luân hồi).

Pháp cú - 153-154)

"Đêm dài đối với kẻ thức
Đường dài đối với kẻ mệt
Luân hồi dài đối với kẻ ngu
Không biết rõ chân diệu pháp"

Pháp cú
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
Phật Hộ Luận giải Căn Bản Trung Quán dạy: “Khi nào đạt được ánh sáng trí tuệ chứng tri lý duyên khởi phụ thuộc thì xoá tan bóng tối si mê. Con mắt trí tuệ thấy các pháp không hiện hữu thể tính, khi đó không còn cơ sở chấp thật thì tham lam và sân hận không sinh khởi”.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
7045




*CHƯ PHẬT, BỒ TÁT THẤY SẮC LÀ [TRÌNH HIỆN] TỪ CÁI XA SẼ THẤY, LẠI GẦN THẤY RÕ RÀNG KHÔNG TỰ TÁNH (rỗng không).
-NHƯ CON NAI TRONG KHI KHÁT NƯỚC ĐI TRÊN SA MẠC, THẤY QUÁNG NẮNG TƯỞNG RẰNG LÀ NƯỚC, KHI ĐẾN GẦN RỒI CHẲNG THẤY NƯỚC.
-NẾU NHỮNG THỨ CHÚNG TA THẤY CHO RẰNG NÓ THẬT CÓ, THÌ SAO CÁC NGÀI CHỨNG ĐẮC THẤY CÁC PHÁP CHẲNG THẬT CÓ.
-GIỐNG NHƯ VẬY, NGŨ ẤM NÀY CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ NGÃ, CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ PHÁP THẬT CÓ.


Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Sắc là xa cái thấy,
Nếu gần rất rõ ràng.
Nai khát nước nếu thật,
Đến gần sao chẳng thấy?
Nếu xa nơi thật trí,
Tức thấy có thế gian.
Chứng thật thì không thấy,
Như con nai khát nước.
Nai thấy giống như nước.
Chẳng nước chẳng có thật.
Ấm giống người cũng vậy,
Chẳng người chẳng thật pháp.

*THÀNH LẬP: NẾU NHƯ BẠN DUY THỨC CHẤP NHẬN “Y THA KHỞI THẬT TÁNH”.


-THÌ TÔI TRUNG QUÁN, NGAY CẢ “THẾ TỤC ĐẾ” CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN NÓ LÀ THẬT.
----------------

*THÀNH LẬP: VÌ THUẬN THEO THẾ GIAN PHÁP, DÙ NÓ “KHÔNG CÓ THẬT” NHƯNG TÔI LẠI “NÓI NÓ CÓ”.

-TÔI TRUNG QUÁN “TÙY THUẬN THẾ GIAN” NÓI NÓ LÀ CÓ.


Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Như bạn (Duy thức) chấp nhận Y Tha Thực tánh như thế nào,
Ngay cả thế tục, tôi (Trung Quán) cũng không chấp nhận
Vì nhu cầu này dù không lại nói có
Tôi (Trung Quán) tuỳ thuận thế gian nói là có.


--------------------

THÀNH LẬP: NHƯ CẢNH GIỚI NIẾT BÀN CỦA CÁC VỊ A LA HÁN, CÁC NGÀI ĐOẠN CÁC UẨN VÀ CHỨNG TỊCH DIỆT, VÀ CHẲNG THẤY PHÁP NÀO TỒN TẠI.

------------------
THÀNH LẬP: TƯƠNG TỰ, NÓ CŨNG KHÔNG TỒN TẠI ĐỐI VỚI THẾ GIAN PHÁP.

-THEO PHƯƠNG DIỆN THẾ GIAN, TÔI TRUNG QUÁN CŨNG “KHÔNG NÓI” “NÓ LÀ CÓ”.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Như đoạn các uẩn vào tịch diệt
Chư A La Hán đều không tồn tại
Tương tự, cũng không tồn tại đối với Thế gian
Theo phương diện thế gian, tôi (Trung Quán) cũng không nói có.

*KHI NÀO DUY CHỈ THẤY LÝ DUYÊN SINH NHƯ CHÂN THẬT.
-TÂM XÁC QUYẾT DIỆT MỌI CHẤP TRƯỚC THẬT CÓ. LÀ KHI ẤY BẠN HOÀN TẤT QUÁN SÁT TRI
KIẾN.

Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Khi chúng đồng lược không luân phiên thay thế
Duy chỉ thấy lý duyên sinh như chân thật
Tâm xác quyết diệt mọi chấp trước thật hữu
Là khi ấy bạn hoàn tất tri kiến quán sát.

*HIỆN TƯỚNG DUYÊN SINH TRỪ CHẤP LÀ THẬT CÓ.

-KHÔNG CÓ TÁNH THẬT XA LÌA VÔ BIÊN CHẤP ĐOẠN DIỆT.
-HIỂU RẰNG “KHÔNG TÁNH” HIỆN KHỞI QUA “NHÂN QUẢ". THÌ BẠN KHÔNG BỊ BIÊN KIẾN CHẤP CHIẾM ĐOẠT.

Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Mặt khác, hiện tướng duyên sinh trừ hữu biên
Không tánh xa lìa vô biên chấp đoạn diệt
Hiểu rằng không tánh hiện khởi qua nhân quả.
Thì bạn không bị biên kiến chiếm đoạn.


*THÀNH LẬP: NHỮNG GÌ THẤY ĐƯỢC BỞI NGƯỜI MỜ MẮT, NGƯỜI KHÔNG MỜ MẮT CHẲNG BỊ ẢNH HƯỞNG.

*THÀNH LẬP: TÂM THIẾU TRONG SÁNG CỦA TRÍ TUỆ, KHÔNG LÀM HƯ HOẠI TÂM TRONG SÁNG TRÍ TUỆ.




-----------*******------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Những gì thấy được bởi người mờ mắt,

(Người) không mờ mắt chẳng bị ảnh hưởng,

Cũng vậy cái tâm thiếu sự trong sáng của trí tuệ,

Không làm hư hoại tâm trong sáng (trí tuệ).


*HUYỄN PHÁP CHỈ “TỒN TẠI THẬT CÓ” TRONG SỰ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI THẾ TỤC.

--------------*****-----------------------

*THÀNH LẬP: CÁI “TÁNH MÊ MỜ BỊ CHƯỚNG NGẠI” NÊN GỌI LÀ “THẾ TỤC”. TRONG ĐÓ NHỮNG THỨ ĐƯỢC “HUYỄN” TẠO ĐƯỢC “XEM NHƯ THẬT”.

-NHƯNG “HUYỄN PHÁP CHỈ TỒN TẠI” : “TRONG SỰ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI THẾ TỤC”.




Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Cái tánh mê mờ bị chướng ngại nên gọi là thế tục,

(Trong đó) những thứ được huyễn tạo được xem như thật,

Bậc năng nhân (đức Phật) gọi nó là Thế Tục Đế,

Nhưng huyễn pháp chỉ tồn tại trong sự nhận biết của thế tục.




*CHẲNG PHÁP NÀO MÀ KHÔNG DO DUYÊN KHỞI, NẾU LÀ CÁC PHÁP “TỰ TƯỚNG” “DO DUYÊN SINH”,

-NẾU BÁC BỎ SỰ TỒN TẠI “PHÁP DO DUYÊN SINH” SẼ LÀM “BIẾN MẤT TẤT CẢ PHÁP”.



*NẾU VẬY HỌC “TÁNH KHÔNG” LÀM “BIẾN MẤT CÁC PHÁP”, THẾ NÊN ĐIỀU NÀY “KHÔNG HỢP LÝ”.



-VÌ VẬY, CÁC PHÁP “KHÔNG THẬT CÓ”.


Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nếu là tự tướng do duyên sinh,


Bác bỏ chúng sẽ làm chúng biến mất.

Nếu vậy thì Tánh Không sẽ làm biến mất các pháp,


Điều này không có lý, cho nên các pháp không thật có.


*THÀNH LẬP: NẾU PHÂN TÍCH RÕ RÀNG “CÁC PHÁP”, NGOÀI “THẬT TÁNH” RA THÌ “KHÔNG THẤY GÌ CẢ”.




*THÀNH LẬP: KHÔNG CÓ PHÁP NÀO RA NGOÀI “THẬT TÁNH”, NƠI PHÁP THẾ GIAN.


-VÌ VẬY, KHÔNG NÊN PHÂN TÍCH THUẬN THEO KIẾN GIẢI THÔNG THƯỜNG CỦA NGƯỜI THẾ TỤC ĐẾ.



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nếu phân tích rõ ràng các pháp,

Ngoài thật tánh ra thì không thấy gì cả,

Không có chỗ nào (ngoài Chân Tánh) nơi pháp thế gian,

Do đó không nên phân tích thế tục đế.


*THÀNH LẬP: CÁC PHÁP ĐỀU KHÔNG TỰ TÁNH TRỐNG RỖNG, NHƯ TRÌNH HIỆN CỦA HÌNH CHIẾU.


-DO BỞI “DUYÊN HỢP” NÊN KHÔNG PHẢI “LÀ KHÔNG CÓ”.


*THÀNH LẬP: KHI ĐỦ DUYÊN, SỰ NHẬN BIẾT VỀ “CÁC PHÁP” CŨNG SẼ KHỞI LÊN.

-----------------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Những pháp trống rỗng như là hình chiếu v.v.,

Do bởi duyên hợp nên không phải là không có,

Cũng giống như là sự trống rỗng của hình chiếu v.v.,

Sự nhận biết về chúng (những duyên) cũng khởi lên.


*THÀNH LẬP: MẶC DÙ CÁC PHÁP LÀ “KHÔNG TỰ TÁNH”,


-CÁC PHÁP TỪ TRONG “TÁNH CHẤT KHÔNG THẬT CÓ” ĐÓ MÀ SINH RA.



* THÀNH LẬP: CHÂN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ ĐỀU “KHÔNG CHẤP NHẬN CÓ MỘT TỰ TÁNH” NÀO CẢ,

-CHÚNG (các pháp) ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ THƯỜNG HẰNG HAY ĐOẠN DIỆT (mất).

----------------------------------



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Như vậy mặc dầu các pháp là không,

Từ trong cái tánh không đó mà sinh ra.

Hai Đế đều không chấp nhận tự tánh,

Chúng đều không phải là thường hay đoạn.


*THÀNH LẬP: BỞI VÌ “TỰ TÁNH CỦA CÁC PHÁP” KHÔNG PHẢI THẬT MẤT ĐI.


-NÊN DÙ KHÔNG CÓ “TẠNG THỨC A LẠI DA” NÓ VẪN CÓ NĂNG LỰC [LƯU LẠI],


*KHI ĐỦ NGHIỆP DUYÊN, CẦN BIẾT QUẢ TƯƠNG ƯNG SẼ HIỆN RA.



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Bởi vì tự tánh không phải thật mất đi,

Nên dầu không có Tạng Thức (A Lại Da) nó vẫn có năng lực,

Dầu nghiệp đã qua đi một thời gian dài,

Cần biết quả tương ưng sẽ hiện ra.


*THÀNH LẬP: “TRONG MỘNG” CÓ THẤY NHỮNG CẢNH GÌ, KHI “TỈNH DẬY” CHÚNG TA VẪN GHI NHỚ TRONG KÝ ỨC.


*THÀNH LẬP: CŨNG VẬY, DẦU CÁC PHÁP ĐÃ DIỆT VÀ KHÔNG TỰ TÁNH.

-TỪ NGHIỆP VẪN THÀNH THỤC RA HẬU QUẢ.




Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Trong mộng có thấy những cảnh gì,

Khi tỉnh kẻ ngu vẫn còn tham bám chấp,

Giống vậy dầu đã diệt và không tự tánh,

Từ nghiệp vẫn thành thục ra hậu quả.


*THÀNH LẬP: CÁC PHÁP BÌNH ĐẲNG KHÔNG TỰ TÁNH.


-------------------------

*THÀNH LẬP: NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH VỀ MẮT; THẤY ĐOM ĐÓM, THẤY SỢI TÓC V.V…

-CŨNG VẬY NGƯỜI THẾ TỤC NHẬN BIẾT CÁC PHÁP, KHÔNG NHƯ THẬT TÁNH CỦA CHÚNG.



*NGHIỆP KHÔNG CÓ TỰ TÁNH SINH, ĐÃ SINH RA QUẢ RỒI! KHÔNG TIẾP TỤC LẠI SINH.



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Cũng như các pháp bình đẳng không tự tánh,

(những người bệnh) Mây mắt vọng thấy các sợi tóc.

Nhận biết các pháp không như chúng thật là,


Cũng vậy nghiệp đã sinh quả không lại sinh.


*THÀNH LẬP: VÌ VẬY NHÂN CỦA ÁC NGHIỆP, SẼ ĐƯA ĐẾN QUẢ KHỐ.


-QUẢ AN VUI CHỈ THẤY Ở NƠI NHÂN NGHIỆP LÀNH.

--------------------



*THÀNH LẬP: CHỨNG BIẾT RÕ RÀNG RẰNG: THIỆN-ÁC NGHIỆP DO DUYÊN SINH TẠO, NÊN KHÔNG THẬT CÓ, LIỀN GIẢI THOÁT.



*“NGĂN CÁC TƯ DUY VỌNG TƯỞNG” “CHẤP THẬT CÓ” VỀ NGHIỆP VÀ QUẢ.



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Vì vậy ác nghiệp sẽ đưa đến quả khổ,

Quả vui chỉ thấy nơi nghiệp lành,

Thiện ác chứng là không thật, liền giải thoát,

Cũng ngăn các tư duy về nghiệp và quả.


*THÀNH LẬP: CHO RẰNG CÓ TẠNG THỨC “A LẠI DA” VÀ CÓ NGÃ, VÀ CHỈ CÓ CÁC UẨN TỒN TẠI ĐỘC LẬP THƯỜNG HẰNG.




-CHỈ RÕ Ý NGHĨA SÂU XA CỦA PHÁP, NGƯỜI ẤY [DO CHẤP THẬT CÓ NÊN] CHƯA ĐƯỢC NHẬN BIẾT THẬT TÁNH RÕ RÀNG.



-“BỞI NGƯỜI ĐÓ CHƯA CÓ TRÍ TUỆ”.



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Cho là có tạng thức và có ngã,

Và cho là chỉ có các uẩn tồn tại,

Chỉ rõ ý nghĩa sâu xa của pháp,

Chưa được nhận biết bởi người chưa có trí.


*THÀNH LẬP: MẶC DÙ THOÁT KHỎI KIẾN GIẢI SAI LẦM VỀ CÁC PHÁP, DO DUYÊN SINH NÊN LÀ GIẢ HỢP NHƯ LỜI ĐỨC PHẬT DẠY.




-VÀ THOÁT KHỎI BÁM CHẤP “NGÔ VÀ “NGà SỞ’,

----------------





*THÀNH LẬP: TUY RẰNG CÁC PHÁP BÌNH ĐẲNG ĐỀU KHÔNG TỰ TÁNH, NHƯNG NGÀI DẠY RẰNG: CÁC PHÁP TRÌNH HIỆN, CHÚNG “VẪN ĐANG HIỆN HỮU”.

-------------------------



*KẾT LUẬN: BỒ TÁT THẤY CÁC PHÁP VẪN ĐANG HIỆN HỮU, NHƯNG NÓ CHỈ LÀ TRÌNH HIỆN TRỐNG RỖNG KHÔNG CÓ TỰ TÁNH.

-CHÚNG SANH THẾ TỤC THẤY CÁC PHÁP TRÌNH HIỆN, HIỆN HỮU LÀ THẬT HIỆN.




Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Dầu thoát khỏi kiến giải sai lầm về giả hợp nhưng đức

Phật dạy,

Về những thứ như là “Ngã” và “Ngã Sở”,

Giống như vậy, dầu tất cả các pháp đều không có tự tánh,

Ngài dạy rằng chúng vẫn hiện hữu.

*THÀNH LẬP: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP RA NGOÀI “ĐƯỜNG HƯỚNG” CỦA NGÀI LONG THỌ BỒ TÁT,


-THÌ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐẾN TỊNH TĨNH.
-------------------

*THÀNH LẬP: CŨNG ĐÁNH MẤT LUÔN “PHÁP THẾ TỤC” LẪN “THẮNG NGHĨA ĐẾ”.


-NÊN KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC GIẢI THOÁT.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Ở ngoài đạo lộ của Luận Sư Long Thọ
Không thể có được phương pháp đạt tịch tĩnh
Cũng đánh mất Thế Tục lẫn Thắng Nghĩa Đế
Nên không thể đạt được giải thoát.



*THÀNH LẬP: “NGÔN NGỮ-DANH TỰ” CỦA “THẾ TỤC ĐẾ” LẤY LÀM PHƯƠNG TIỆN.


-“THẮNG NGHĨA ĐẾ” SINH KHỞI TỪ PHƯƠNG TIỆN.
-----------------------

*THÀNH LẬP: “KHÔNG BIẾT PHÂN RANH GIỮA HAI ĐẾ”.

-DO PHÂN BIỆT SAI LẠC LẦM VÀO ĐƯỜNG ÁC.


Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Danh ngôn Thế Tục Đế làm phương tiện
Thắng Nghĩa Đế sinh khởi từ phương tiện
Không biết phân ranh giữa hai đế
Do phân biệt sai lạc vào lầm đường ác.

PHẦN QUAN TRỌNG:

*BẢN THỂ CỦA “CÁC ĐẠI CHỦNG” THEO “BẠN” SUY DIỄN, (đại chủng: đất, nước, lửa, gió, hư không, ý thức nhận biết)


-CHÚNG KHÔNG THẬT LÀ ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC CỦA TÂM.

--------------------

*ĐIỀU NÀY “THẬT CÓ TỒN TẠI” ĐỐI VỚI “KẺ TÂM THỨC DÀY ĐẶC BÓNG TỐI”.

-KẺ ẤY LÀM SAO HIỂU ĐÚNG VỀ ĐỜI KHÁC. (đời khác= kiếp trước, kiếp sau)


-----------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Bản thể các đại chủng theo bạn suy diễn

Chúng không là đối tượng của tâm

Điều này tồn tại đối với kẻ tâm thức dày đặc bóng tối

Kẻ ấy làm sao hiểu đúng về đời khác.



*NẾU BÁC BỎ CHO RẰNG: KHÔNG CÓ KIẾP TRƯỚC, KIẾP SAU, THÌ PHẢI BIẾT RẰNG NHƯ VẬY TỨC LÀ; CÁI THẤY ĐIÊN ĐẢO.


-TỨC LÀ CHẤP VỀ “TỰ TÁNH” CỦA “ĐỐI TƯỢNG” ĐƯỢC “NHẬN THỨC”.

-----------------

*VÌ Y CỨ THEO CÁI THẤY NÀY [KHÔNG CÓ KIẾP TRƯỚC, KIẾP SAU], TƯƠNG ĐỒNG CHẤP “CÓ THÂN” LÀ THẬT CÓ.

-VÍ DỰ NHƯ: CHẤP NHẬN CÓ TỰ TÁNH CỦA CÁC ĐẠI CHỦNG.


--------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Khi “bác bỏ” “có đời khác”, phải biết điên đảo kiến

Về tự tánh của đối tượng được nhận thức

Vì y cứ kiến ấy tương đồng với có thân

Ví dụ như chấp nhận có tự tánh của các đại chủng.

THÀNH LẬP: CÁC PHÁP LÌA TỰ TÁNH.


---------------

*BỞI VÌ CÁC PHÁP, KHÔNG SINH TỪ “TỰ TÁNH” VÀ “TỰ TÁNH CỦA THA” HOẶC “CẢ HAI TỰ TÁNH”.

-VÀ “KHÔNG THỂ NÀO” “KHÔNG PHỤ THUỘC” VÀO “NHÂN” MÀ SINH RA.

---------------

*CÁC PHÁP LÌA TỰ TÁNH, TỢ NHƯ CỤM MÂY SI MÊ DÀY ĐẶC.

-“ĐỐI VỚI THẾ GIAN” THẤY CÓ CÁC CẢNH, CHẤP THẬT CHO RẰNG “CÓ TỰ TÁNH” NÊN LÀ THẤY ĐIÊN ĐẢO.




Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Bởi vì không sinh từ tự, tha hoặc cả hai

Và không thể không phụ thuộc vào nhân

Các pháp lìa tự tánh, tợ như cụm mây si dày đặc

Đối với thế gian thấy có các cảnh điên đảo.



THÀNH LẬP: KẺ VÔ TRÍ BỊ MÃNH LỰC NGU SI, THẤY CÁC PHÁP HỮU VI MUÔN HÌNH VẠN TRẠNG LÀ THẬT CÓ TỰ TÁNH.


---------------

*DO NGƯỜI BỊ BỆNH QUÁNG GÀ VỀ MẮT, NÊN CÁI THẤY CỦA HỌ SAI LẦM NHƯ THẤY RẰNG:

-CÓ TÓC XÕA XUỐNG, HAI MẶT TRĂNG, CON RUỒI V.V…

----------------

-CŨNG VẬY, GIỐNG NHƯ KẺ VÔ TRÍ BỊ MÃNH LỰC CỦA NGU SI.

-TÂM THỨC THẤY CÁC PHÁP HỮU VI MUÔN HÌNH VẠN TRẠNG LÀ THẬT CÓ TỰ TÁNH.




Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Do mãnh lực bệnh đục nhân mắt họ thấy sai

Có tóc xoã xuống, hai mặt trăng, lông công, con ruồi v.v…

Tương tự kẻ vô trí bị mãnh lực ngu si

Tâm thức thấy hữu vi pháp muôn hình vạn trạng.





*THÀNH LẬP ĐỨC PHẬT NÓI: “NƯƠNG VÀO SI MÊ VÀ NGHIỆP MÀ SINH KHỞI”.


-NẾU KHÔNG CÓ SI MÊ THÌ KHÔNG CÓ NGHIỆP.

-XÁC QUYẾT NGHIỆP VÀ SI MÊ NHẬN THỨC BỞI KẺ VÔ TRÍ.

------------------

*MẶT TRỜI THIỆN TRÍ XÓA TAN BÓNG TỐI VÔ MINH DÀY ĐẶC.

-CÁC THÁNH GIẢ LĨNH HỘI “KHÔNG TÁNH” ĐẠT GIẢI THOÁT.


-----------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nói: nương vào si mê nghiệp sinh khởi

Nếu không si thì không sinh

Xác quyết nhận thức bởi kẻ vô trí

Mặt trời thiện trí xoá tan bóng tối dày đặc

Các Thánh Giả lĩnh hội không tánh đạt giải thoát.





*THÀNH LẬP NHỮNG VỊ CHẤP CÓ TỰ TÁNH PHẢN BÁC:


-TRUNG QUÁN NẾU ÔNG CHO RẰNG: CÁC PHÁP KHÔNG CHÂN THẬT THÌ DANH NGÔN THẾ TỤC CŨNG

KHÔNG THẬT.

-VẬY THÌ GIỐNG NHƯ ĐỨA CON CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VÔ SINH.

*TÔI (chấp có tự tánh) CHÚNG SẼ KHÔNG TỒN TẠI NHƯ VẬY, DO ĐÓ CÁC PHÁP DUY NHẤT CÓ TỰ TÁNH.

-------------



*TRUNG QUÁN THÀNH LẬP TRẢ LỜI:



- ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH QUÁNG GÀ VỀ MẮT, MẮT BỊ HƯ HẠI NỔI ĐOM ĐÓM V.V…

-THẤY CÁC CẢNH NHƯ HAI MẶT TRỜI, HAI MẶT TRĂNG, CÁI DÂY TƯỞNG RẰNG CON RẮN V.V…

-THẬT SỰ NHỮNG CẢNH ẤY CHÚNG KHÔNG SINH KHỞI.

-TRƯỚC TIÊN CÁC NGƯƠI NÊN TRANH BIỆN VỀ CHÚNG.

-SAU ĐÓ SẼ NÓI ĐẾN NGƯỜI BỆNH HƯ MẮT NHƯ NỔI ĐOM ĐÓM, BỊ QUÁNG GÀ , CÁI THẤY SAI LẦM VÔ MINH.

-------------

*NHƯ Ở TRONG GIẤC MỘNG THẤY ĐÔ THÀNH CÁC CẢNH,

-NHƯ VÁNG NẮNG (váng nắng: ảo giác thấy có nước trên sa mạc do ánh nắng gắt phản chiếu), NHƯ ẢNH TƯỢNG (hình ảnh trong chiếc gương), NHƯ HUYỄN THUẬT.

-THẤY RẰNG CHÚNG ĐỀU KHÔNG CÓ SINH, TUY NHIÊN KHÔNG NGHĨA LÀ CHÚNG CÓ THẬT.

-TẠI SAO CHÚNG KHÔNG HỢP LÝ ĐỐI VỚI BẠN.

-------------



*THEO PHƯƠNG DIỆN THẾ GIAN TÔI TRUNG QUÁN NÓI RẰNG: GIỐNG NHƯ ĐỨA CON CỦA PHỤ NỮ VÔ SINH, TỰ TÁNH KHÔNG SINH.

-PHƯƠNG DIỆN QUI ƯỚC THẾ GIAN CŨNG KHÔNG CÓ THẬT.

-TƯƠNG TỰ, TỰ TÁNH CÁC PHÁP THẾ GIAN HAY CHÂN NHƯ ĐỀU “VỐN KHÔNG SINH”.

-----------

*BỞI VẬY Ở ĐÂY, ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG:

-CÁC PHÁP NGUYÊN SƠ VỐN TỊCH TĨNH, KHÔNG SINH.

-TỰ TÁNH NIẾT BÀN THOÁT LY ƯU KHỔ.


-VÌ CÁC PHÁP “KHÔNG CÓ TỰ TÁNH SINH” (thường hằng sinh).

------------



Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Chấp có Tự Tánh:

Nếu các pháp không chân thật thì danh ngôn cũng không

Như đứa con của người phụ nữ vô sinh

Chúng sẽ không tồn tại như vậy

Do đó chúng duy nhất có tự tánh.



Trung Quán:

Với người bệnh đục nhân mắt v.v…

Các cảnh tượng tóc xõa v.v… chúng không khởi

Trước tiên ngươi hãy tranh biện về chúng

Sau mới nói đến bệnh đục nhân mắt vô minh.



Như giấc mộng, tầm hương thành,

Váng nắng , ảnh tượng, huyễn thuật

Thấy chúng không sinh tuy nhiên không đồng với có

Tại sao chúng không hợp lý đối với bạn.



Phương diện chân như chúng không sinh

Nhưng không giống với con của phụ nữ vô sinh

Không là đối tượng nhận biết của thế gian

Do vậy tuyên bố này không thuyết phục.

Đứa con của phụ nữ vô sinh tự tánh không sinh

Phương diện qui ước thế gian cũng không có

Tương tự tự tánh các pháp

Thế gian chân như vốn vô sinh.



Cho nên ở đây, Đấng Đạo Sư tuyên thuyết

Các pháp nguyên sơ vốn tịch tĩnh, vô sinh

Tự tánh Niết Bàn (thoát ly ưu khổ)

Vì không có thường hằng sinh.



*THÀNH LẬP: NHƯ NÓI VỀ PHƯƠNG DIỆN CHÂN NHƯ THẮNG NGHĨA ĐẾ, THÌ KHÔNG CÓ CHIẾC BÌNH (không thấy pháp nào tồn tại) V.V..

-THÀNH LẬP: THEO PHƯƠNG DIỆN NHẬN THỨC PHỔ THÔNG: CÁC PHÁP CHÚNG CÓ TỒN TẠI ĐỐI VỚI THẾ GIAN.
-THÀNH LẬP: CŨNG VẬY, TẤT CẢ PHÁP TỒN TẠI, SẼ KHÔNG BỊ LỖI LẬP LUẬN ĐỒNG VỚI ĐỨA CON CỦA PHỤ NỮ VÔ SINH.
----------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Như nói phương diện chân như thì không có chiếc bình v.v…
Chúng tồn tại phổ thông đối với thế gian
Tương tự tất cả pháp tồn tại
Không bị lỗi đồng với con của phụ nữ vô sinh

*THÀNH LẬP: TẤT CẢ PHÁP HOÀN TOÀN “PHỤ THUỘC Y DUYÊN SINH”

-------------
*BỞI VÌ TẤT CẢ CÁC PHÁP KHÔNG SINH TỪ KHÔNG “NHÂN”
-CÁC PHÁP CŨNG KHÔNG SINH TỪ “TỰ TÁNH”, “TỰ TÁNH CỦA THA” HAY LÀ “CẢ HAI TỰ TÁNH”, HOẶC SINH TỪ ĐẤNG TỔNG CHỦ V.V…

-TẤT CẢ PHÁP KHÔNG SINH THÀNH NHƯ VẬY.
-------------
*DO ĐÓ, CÁC PHÁP HOÀN TOÀN “PHỤ THUỘC Y VÀO DUYÊN SINH”.
-------------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Bởi vì không sinh từ không nhân
Nhân ấy như Đấng Tự Tại v.v…, tự, tha và cả hai
Tất cả pháp không sinh thành
Nên chúng hoàn toàn phụ thuộc y duyên sinh.


*BỞI VÌ CÁC PHÁP VỐN DO DUYÊN SINH.

-NHỮNG QUAN ĐIỂM THẤY RẰNG CÁC PHÁP “CÓ TỰ TÁNH SINH”, HOẶC “KHÔNG NHÂN SINH”, “NHÂN TÀ” KHÔNG THỂ QUÁN SÁT PHÂN TÍCH ĐÚNG CHÂN LÝ.
-LÝ DUYÊN SINH NÀY, CẮT ĐỨT TẤT CẢ LƯỚI ÁC KIẾN.

------------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Vì các pháp vốn duyên sinh
Những quan điểm trên không thể quán sát
Dùng lý duyên khởi này
Cắt đứt tất cả lưới ác kiến.


* NẾU THẤY RẰNG “CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH” THÌ PHÂN BIỆT SINH KHỞI.

-ĐỂ QUÁN SÁT TOÀN DIỆN, THÌ “KHÔNG CÓ PHÁP NÀO” MÀ CHẲNG “KHÔNG TỰ TÁNH” NHƯ TRÊN ĐÃ NÓI.
-“KHÔNG CHẤP CÁC PHÁP CÓ THẬT TÁNH” THÌ “PHÂN BIỆT SẼ KHÔNG SINH KHỞI”.

-VÍ NHƯ KHÔNG CÓ CỦI THÌ KHÔNG CÓ LỬA.
--------------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Thấy các pháp có tự tánh thì phân biệt sinh khởi
Để quán sát toàn diện không có pháp như trên
Không chấp thật tánh thì phân biệt này không sinh
Ví như không củi thì không có lửa.



*NHỮNG VỊ DU GIÀ (thiền định tịch chỉ và thắng quán) DO KHÔNG BỊ PHÂN BIỆT TRÓI BUỘC, MÀ ĐẠT GIẢI THOÁT.
-ĐỨC PHẬT DẠY: NHỜ “QUÁN SÁT CHÁNH KIẾN” CÓ ĐƯỢC, ĐOẠN TRỪ CÁC PHÂN BIỆT.


Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Kẻ phàm phu bị phân biệt trói buộc
Vị Du Già vô phân biệt, đạt giải thoát
Các Bậc Trí dạy: nhờ quán sát có được
Kết quả đoạn trừ các phân biệt.


*VÌ THẾ TRONG GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT TÁN THÁN PHÁP DUYÊN KHỞI,
-CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TẤT CẢ, CHẲNG PHẢI TẤT CẢ CÓ TỰ TÁNH.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vì thế giáo pháp Phật
Tán thán kiến duyên khởi
Chẳng phải không tất cả
Chẳng phải có tự tánh.



*CHẲNG CÓ PHÁP NÀO MÀ KHÔNG DO DUYÊN KHỞI.
-NẾU CHẲNG KHÔNG TỰ TÁNH THÌ CHẲNG CÓ PHÁP NÀO TỒN TẠI.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vì vậy không pháp nào
Mà không do duyên khởi

Nếu chẳng tự tánh không
Không pháp nào tồn tại.

*NẾU CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH THÌ TỰ TÁNH KHÔNG THỂ DIỆT.
-DO KHÔNG THỂ DIỆT, NÊN KHÔNG THỂ DIỆT HÝ LUẬN, KHÔNG THỂ CHỨNG NIẾT BÀN.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Nếu pháp có tự tánh
Tự tánh không thể diệt
Không thể diệt hí luận
Không thể chứng Niết Bàn.



*KHÔNG MẢY MAY PHÁP NÀO CÓ TỰ TÁNH, DO DUYÊN ĐÂY PHÁP NÀY SINH.
-CẢ CHÂN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ ĐỀU KHÔNG MÂU THUẪN.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Không mảy may tự tánh
Duyên đây pháp này sinh
Tất cả lý đều thành
Chân tục không mâu thuẫn.


*DUYÊN KHỞI LÀ TÁNH CHẤT KHÔNG THẬT CÓ. (có là theo nhận thức phương diện phổ thông thế gian)
-PHÀM PHU TỪ "DANH XƯNG" DO DUYÊN SINH, TRỞ LẠI CHẤP CÓ TỰ TÁNH.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Cửa vô thượng dẫn vào
Duyên khởi là không tánh
Phàm phu từ danh xưng
Trở lại chấp tự tánh.



*THUYẾT DUYÊN KHỞI THÙ THẮNG HƠN HẲN CÁC THUYẾT.
-TRÍ TUỆ VỀ DUYÊN KHỞI THÙ THẮNG HƠN HẲN CÁC TRÍ TUỆ,
-NHƯ TRÍ TUỆ CỦA "TỐI THẮNG VƯƠNG", CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT CHỨNG VIÊN MÃN.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Thuyết duyên khởi trong các thuyết
Trí duyên khởi trong các trí

Như Tối thắng vương trong đời
Thế Tôn chứng tri, không ai khác.


*TẤT CẢ GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT ĐỀU HƯỚNG NHẬP LÝ DUYÊN SINH, NHẰM HƯỚNG VỀ NIẾT BÀN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Tất cả giáo pháp Phật
Hướng nhập lý duyên sinh
Nhằm hướng đến Niết Bàn

Ngài chẳng hành hạnh nào
Không mang lại tịch tịnh.


*HY HỮU NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÍ! TẠI SAO HIỂU SAI LẦM LÀ TÁNH KHÔNG THẬT VÀ DUYÊN KHỞI LÀ TÁCH RỜI, KHÁC BIỆT.
-NẾU HIỂU ĐÚNG RẰNG TÁNH KHÔNG THẬT CÓ VÀ DUYÊN KHỞI LÀ MỘT.
-MỚI HIỂU TẬN ĐÁY LÒNG CỦA THẾ TÔN, KHÔNG THỂ KHÔNG CUNG KÍNH ĐỨC PHẬT.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Hy hữu, người có trí
Hiểu khác biệt giữa hai
Há dễ tận đáy lòng
Không tôn kính Thế Tôn.


*CÓ TỰ TÁNH THÌ CHẲNG HƯ HOẠI, CHẲNG CÓ ĐỐI ĐÃI.
-DUYÊN SINH LÀ KHÔNG TỰ TÁNH NÊN HƯ GIẢ VÀ ĐỐI ĐÃI.
*LÀM SAO CÙNG THỐNG NHẤT [KHÔNG TỰ TÁNH VÀ CÓ TỰ TÁNH], [TRONG KHI] HAI SỰ VIỆC LÀM SAO]KHÔNG MÂU THUẪN [CHO ĐƯỢC]?


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Tự tánh, phi hư, phi đối đãi
Duyên sinh hư giả và đối đãi
Làm sao cùng thống nhất
Hai sự không mâu thuẫn?


*CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, DUYÊN VỚI CÁI NÀO THÌ QUẢ SINH PHÁP ĐÓ.
-HAI PHÁP NHÂN QUẢ HỖ TRỢ CHO NHAU KHẲNG ĐỊNH TRONG TƯƠNG ĐỐI. CHỚ NÓ KHÔNG MẤT.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Cái này tự tánh không
Duyên cái này quả sinh
Hai khẳng định tương đối
Tương hỗ không tương huỷ.


*KHÔNG MẢY MAY PHÁP NÀO CÓ TỰ TÁNH, DO NHÂN NÀY--DUYÊN NÀY, QỦA NÀY SINH.
-TRONG CHÂN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ ĐỀU KHÔNG MÂU THUẪN.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Không mảy may tự tánh
Duyên đây pháp này sinh
Tất cả lý đều thành
Chân tục không mâu thuẫn.


*GIÁO PHÁP DUYÊN KHỞI VÀ TÁNH KHÔNG THẬT NÀY.
-KẺ PHÀM PHU LÚNG TÚNG NHƯ VƯỚNG TRONG CỎ RỐI.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Giáo pháp vi diệu này
Kẻ phàm phu vô trí
Lúng túng và hỗn loạn
Như vướng trong cỏ rối.


*DO THIỆN THUYẾT DUYÊN KHỞI, KHÔNG LỆ THUỘC BIÊN KIẾN. (chấp đoạn-chấp thường, chấp thật có-chấp thật không).

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Do thiện thuyết duyên khởi
Không lệ thuộc biên kiến
Lý do thiện thuyết ấy
Tôn Ngài vô thượng thuyết.


*MỌI SUY THOÁI TRÊN ĐỜI NÀY, ĐỀU TỪ VÔ MINH [SI MÊ CHẤP THẬT].
-PHẬT DẠY THẤY ĐƯỢC THUYẾT DUYÊN KHỞI THÌ DIỆT TRỪ VÔ MINH
.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Mọi suy thoái trên đời
Đều từ rễ vô minh
Thấy pháp gì diệt trừ
Phật dạy thuyết duyên khởi.



PHẬT DẠY NẾU KHI THẤY TÁNH KHÔNG TỨC [THẤY ĐƯỢC] NGHĨA DUYÊN KHỞI.
-TỰ TÁNH ẤY LÀ KHÔNG THẬT, CHẤP NHẬN [SỰ TRÌNH HIỆN CỦA NÓ], KHÔNG TRÁI NGHỊCH LẪN NHAU.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Phật dạy nếu khi thấy
Không tức nghĩa duyên khởi
Tự tánh ấy là không
Chấp nhận tác sở tác.
Không trái nghịch lẫn nhau.


*NẾU AI THẤY [TÁNH] KHÔNG BẰNG CÁCH SAI LẦM, THÌ CHO RẰNG [BẢN CHẤT CỦA CÁC PHÁP] NÓ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG.
-THÌ KẺ ẤY RỚT XUỐNG VỰC HIỂM ÁC KHỔ NÃO.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Nếu ai thấy ngược lại.
Không thì không tác dụng
Tác dụng chẳng phải không
Kẻ ấy rớt xuống ngay
Vực khổ não hiểm ác.





*KHÔNG DO DUYÊN SINH THÌ KHÔNG HIỆN HỮU.
-NẾU NÓI RẰNG NÓ [DO DUYÊN SINH] NÊN NÓ CÓ THẬT TÁNH
-THÌ MÂU THUẪN TRÁI QUAN HỆ NHÂN DUYÊN.


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Độc lập như hoa đốm
Không duyên không hiện hữu
Nếu nó có thật tánh
Trái quan hệ nhân duyên.

*TUY RẰNG TÂM YỂM LY LUÂN HỒI, CÙNG PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ LÀ NHÂN VÔ THƯỢNG.
-NẾU KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ THÔNG ĐẠT CHÂN LÝ, THÌ BẠN KHÔNG THỂ NHỔ TẬN GỐC RỄ LUÂN HỒI.
-CẦN PHẢI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỨNG LÝ DUYÊN KHỞI.


Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Nếu không có trí tuệ thông đạt chân lý
Chỉ tu tập tâm yểm ly cùng Bồ Đề
Thì bạn không thể nhổ tận gốc luân hồi
Cần phải dụng phương cách chứng lý duyên khởi.



*HÃY HỦY DIỆT HẾT THẢY Ý HƯỚNG CHẤP CẢNH LÀ THẬT CÓ, VỊ ẤY VÀO ĐẠO LỘ LÀM CHƯ PHẬT HÀI LÒNG.

Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Quán thấy tất cả pháp luân hồi, Niết Bàn
Từ nhân sinh quả không hư vọng, xác thực
Hãy hủy diệt hết thảy ý hướng chấp cảnh
Vị ấy vào đạo lộ làm Phật hài lòng.

*HIỆN TƯỚNG DO DUYÊN KHỞI CHÂN THẬT, BẤT HƯ DỐI.
-CHẤP NHẬN TÁNH KHÔNG THẬT CÓ, XA RỜI NHỮNG SỰ TRÌNH HIỆN.
-CHO ĐẾN KHI NÀO THẤY TÁNH KHÔNG THẬT CÓ VÀ DUYÊN KHỞI LÀ KHÁC BIỆT, THÌ LÚC ẤY CHƯA HIỂU THÂM Ý CỦA NHƯ LAI.


Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Hiện tướng duyên khởi chân thật, bất hư dối
Chấp nhận không tánh viễn ly sự trình hiện
Cho đến khi còn thấy sự tách biệt giữa hai
Là chưa hiểu được thâm ý của Như Lai.


*KHI NÀO DUY CHỈ THẤY LÝ DUYÊN SINH NHƯ CHÂN THẬT.
-TÂM XÁC QUYẾT DIỆT MỌI CHẤP TRƯỚC THẬT CÓ. LÀ KHI ẤY BẠN HOÀN TẤT QUÁN SÁT TRI KIẾN
.

Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Khi chúng đồng lược không luân phiên thay thế
Duy chỉ thấy lý duyên sinh như chân thật
Tâm xác quyết diệt mọi chấp trước thật hữu
Là khi ấy bạn hoàn tất tri kiến quán sát.



*HIỆN TƯỚNG DUYÊN SINH TRỪ CHẤP THẬT CÓ. KHÔNG TÁNH XA LÌA VÔ BIÊN CHẤP ĐOẠN DIỆT.
-HIỂU RẰNG “KHÔNG TÁNH” HIỆN KHỞI QUA “NHÂN QUẢ". THÌ BẠN KHÔNG BỊ BIÊN KIẾN CHẤP CHIẾM ĐOẠT.


Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Mặt khác, hiện tướng duyên sinh trừ hữu biên
Không tánh xa lìa vô biên chấp đoạn diệt
Hiểu rằng không tánh hiện khởi qua nhân quả
Thì bạn không bị biên kiến chấp chiếm đoạt.


*(mình sẽ câp nhật thêm tại trang Mật tông Trung Quán mong quý vị cao nhân ủng hộ chỉ giáo thêm)
 
Chỉnh sửa cuối:

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Người Giác Ngộ Nói cái CÓ vốn là KHÔNG CÓ chỉ là PHƯƠNG TIỆN.

"PHUƠNG TIỆN không phải là CỨU CÁNH! "



Còn Người TRÍ biết rằng: Không thể nào "NÓI cái KHÔNG CÓ! Trong khi thế gian này vốn đã là CÓ"
Nhất là Người TRÍ biết rằng không thể nào "Chứng minh cái KHÔNG CÓ! Trong khi thế gian này vốn đã CÓ

Cóp nhặt xả rác bừa bãi không thể nào gọi là thảo luận CÓ hay KHÔNG CÓ luân hồi được đâu.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Đức Phật im lặng khi được hỏi "CÓ ngã hay KHÔNG CÓ ngã???"

Vậy chúng ta thảo luận CÓ luân hồi hay KHÔNG CÓ luân hồi là chẳng qua chúng ta đang chứng tỏ chúng ta CÓ cái NGÃ biết tức là chúng ta còn VÔ MINH.

Chúng ta biết rõ rằng:
VÔ MINH là DUYÊN KHỞI đầu tiên tiến trình THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN sanh tử luân hồi.


Kết luận:

Người nói CÓ sanh tử luân hồi là người VÔ MINH thì Người nói KHÔNG CÓ sanh tử luân hồi cũng là người VÔ MINH.
Người VÔ MINH nói CÓ sanh tử luân hồi thì Người Giác Ngộ nói KHÔNG CÓ sanh tử luân hồi cũng là người VÔ MINH.

Xưa nay đã CÓ vô minh thì phải CÓ sanh tử luân hồi!
Xưa nay VÔ MINH đã CÓ sanh tử luân hồi thì khi Giác Ngộ không thể nói KHÔNG CÓ sanh tử luân hồi.

Xưa nay VÔ MINH đã CÓ sanh tử luân hồi thì khi Giác Ngộ "I'M LẶNG"

Đức Phật im lặng khi được hỏi "CÓ ngã hay KHÔNG CÓ ngã???"
Chúng ta VÔ MINH đến bao giờ đây???
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Con người lúc nào cũng phải SUY NGHĨ!

ĂN cũng phải SUY NGHĨ.
NGỦ cũng phải SUY NGHĨ.
VUI cũng phải SUY NGHĨ.
BUỒN cũng phải SUY NGHĨ.
THẤY cũng phải SUY NGHĨ.
NGHE cũng phải SUY NGHĨ.
NÓI cũng phải SUY NGHĨ.
HỎI cũng phải SUY NGHĨ.
ĐÚNG cũng phải SUY NGHĨ.
SAI cũng phải SUY NGHĨ.
YÊU cũng phải SUY NGHĨ.
GHÉT cũng phải SUY NGHĨ.
TỐT cũng phải SUY NGHĨ.
XẤU cũng phải SUY NGHĨ.
CHỌN LỰA cũng phải SUY NGHĨ

Nói chung là CÁI GÌ cũng phải SUY NGHĨ.


THẬT là tội nghiệp! Có SUY NGHĨ nào là THẬT không ta???
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri khi chứng lý phụ thuộc duyên sinh này, khi các Ngài ở trong Bình Đẳng Định chẳng thấy pháp nào tồn tại. Các Ngài ở trong định truy tìm hoàn toàn chẳng thấy pháp nào có tự tánh sinh khởi.
Tuy nhiên khi ra khỏi định, tất cả các pháp tồn tại, luân hồi niết bàn tồn tại.
Theo Trung Quán là Tất cả các pháp là có, tuy nhiên do duyên sinh nên không thật. Có lục đạo luân hồi, có khổ đau có hạnh phúc.
Có chỉ là phương diện nhận thức phổ thông thế gian, trên phương diện tuyệt đối thắng nghĩa đế thì tất cả pháp trống rỗng tự tánh.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Đức Phật trống rỗng tự tánh???
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh cũng có nghĩa là Đức Phật KHÔNG là gì???
Đức Phật KHÔNG là gì thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG là gì?? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri trống rỗng tự tánh???
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG là gì???
Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG là gì thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG là gì?? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói tất cả các pháp là có, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT CÓ??? Có nghĩa là Đức Phật là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT??? Đức Phật KHÔNG THẬT CÓ thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG THẬT CÓ??? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói tất cả các pháp là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT CÓ??? nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT??? Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG THẬT CÓ thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG THẬT CÓ??? Có NGHĨA LÝ gì???"

CHÂN LÝ mà nói ra là "Con dao hai lưỡi! HẠI MÌNH, HẠI NGƯỜI!"

Đức Phật nói "KHÔNG Pháp cũng phải BỎ"

Chỉ có VÔ MINH mới "NHAI đi, NHAI lại như BÒ" thì đến bao giờ mới giác ngộ đây???
Còn VÔ MINH gieo khẩu nghiệp "HẠI MÌNH, HẠI NGƯỜI!" thì còn CÓ sanh tử luân hồi!

Chắc chắn như vậy.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Đức Phật trống rỗng tự tánh???
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh cũng có nghĩa là Đức Phật KHÔNG là gì???
Đức Phật KHÔNG là gì thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG là gì?? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri trống rỗng tự tánh???
Nói Tất cả pháp trống rỗng tự tánh có nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG là gì???
Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG là gì thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG là gì?? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói tất cả các pháp là có, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT CÓ??? Có nghĩa là Đức Phật là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT??? Đức Phật KHÔNG THẬT CÓ thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG THẬT CÓ??? Có NGHĨA LÝ gì???"

Nói tất cả các pháp là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT CÓ??? nghĩa là Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri là CÓ, tuy nhiên do duyên sinh nên KHÔNG THẬT??? Tất cả các đấng Nhất Thiết Trí toàn tri KHÔNG THẬT CÓ thì lời nói giáo lý của "Cái KHÔNG THẬT CÓ??? Có NGHĨA LÝ gì???"

CHÂN LÝ mà nói ra là "Con dao hai lưỡi! HẠI MÌNH, HẠI NGƯỜI!"

Đức Phật nói "KHÔNG Pháp cũng phải BỎ"

Chỉ có VÔ MINH mới "NHAI đi, NHAI lại như BÒ" thì đến bao giờ mới giác ngộ đây???
Còn VÔ MINH gieo khẩu nghiệp "HẠI MÌNH, HẠI NGƯỜI!" thì còn CÓ sanh tử luân hồi!

Chắc chắn như vậy.
*Khi nghiệp và vô minh sai xử, gần những ác tri thức. Cùng tập khí bao đời bị che chướng dù có Thánh nhân đập đầu bỏ giáo pháp cũng không thể giác ngộ.
-Phải hiểu rằng ngài Long Thọ, và những đệ tử của ngài Thánh Thiên, Phật Hộ, Nguyệt Xứng của phái Trung Quán đã chia ra nhận thức 2 loại : Thế gian phổ thông của thế tục và còn lại thắng nghĩa đế.
-Do chẳng hiểu lý nhân duyên phụ thuộc, luôn chấp rằng "nhận thức của mình là có tự tánh", nên nổi giận, tham lam, sân hận sinh khởi, tuy nhiên nó chỉ tồn tại thật có "đối với người si mê".
-Ngay cả ngôn ngữ, nó cũng phụ thuộc vào điều kiện cụ thể do dùng liên tục nên tạm gắn tên gọi, bản thân nó cũng không có lỗi, và cũng không đi ngược lại thắng nghĩa.
*Cũng vậy vô minh che chướng nó cũng chẳng phải là thật pháp, nó chỉ là tạm thời, nên trí tuệ của chúng sinh luôn sẵn có.
*Bởi vậy, ngài Di Lặc bảo rằng: Tịnh tâm như không thường trong sáng không chuyển biến, vì hư vọng phân biệt nhiễm phiền não khách trần.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Người Giác Ngộ Nói cái CÓ vốn là KHÔNG CÓ chỉ là PHƯƠNG TIỆN.

"PHUƠNG TIỆN không phải là CỨU CÁNH! "



Còn Người TRÍ biết rằng: Không thể nào "NÓI cái KHÔNG CÓ! Trong khi thế gian này vốn đã là CÓ"
Nhất là Người TRÍ biết rằng không thể nào "Chứng minh cái KHÔNG CÓ! Trong khi thế gian này vốn đã CÓ

Cóp nhặt xả rác bừa bãi không thể nào gọi là thảo luận CÓ hay KHÔNG CÓ luân hồi được đâu.
CÓ cái TRỐNG RỖNG không???
CÓ cái KHÔNG không???
TRỐNG KHÔNG sao CÓ???

CÓ cái gì CÓ rồi TỰ nói là KHÔNG CÓ không???
CÓ chứ! VÔ MINH.

Duyên sinh đã CÓ VÔ MINH thì CÓ VÔ MINH thì vẫn là CÓ VÔ MINH.
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
2/. Luân Hồi là Chân Lý mà ai cũng phải chấp nhận.

Trong hàng đệ tử Phật. Với giáo lý Luân hồi. Với sự tu trì và quán chiếu.- họ thấy rằng: Luân Hồi là Chân Lý mà ai cũng phải chấp nhận.

Với nhưng người này. họ cho rằng Đã là Chân lý thì sẽ đúng với tất cả mọi người, đúng với tất cả thời gian không gian. Nghĩa là 6 nẽo chúng sanh: trời người a tu la địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh phải có Luân Hồi mà 4 cõi Thánh Thanh Van, Duyên giác, Bồ Tát và Phật cũng đều có Luân Hồi. Đó là quan điểm Thập Pháp Giới, duy tâm sở hiện. Như bài kệ:


Vạn pháp giai tùng tâm tự hiện,
Lục phàm tứ Thánh thể hà thù.
Mê thời vọng hiện thiên sai biệt,
Nhất niệm hồi quang tánh tự tri.


Sự khác biệt của Phàm và Thánh là:

* Phàm nhân: Chịu sự Sanh tử .- có ưu bi khổ não.-Do Tham Dục sanh. Theo nghiệp mà sanh.
* Thánh Nhân: thọ sanh tử Thường, lạc, ngã, tịnh, Do độ chúng sanh mà tùy nguyện hóa sanh.


với quan điểm này. sự Luân hồi không bao giờ chấm dức, nên có câu:

THẾ THẾ THƯỜNG HÀNH BỒ TÁT ĐẠO


Chứng đạo ca, tổ Huyền Giác từng nói:

Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh

Sinh tử du du vô định chi!

Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật

Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên


Dịch nghĩa:

Việc sinh tử kể sao cùng số…

Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi

Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành

Làm tiên nhẫn nhục, tu hành từ thời

NHIÊN ĐĂNG cổ Phật.

Cũng có người nhận ra việc này nên có bài thơ

Hạnh phúc trong lòng khổ đau
Mắt thương thấy đạo nhiệm mầu
Niết bàn trong lòng sinh tử
Bao nhiêu đường dữ cũng qua


Đây là Ý nghĩa: SANH TỬ TỨC NIẾT BÀN. Có Sanh tử thì mới có Niết Bàn. Không có Sanh tử thì Niết Bàn nương đâu mà thành lập
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Xưa nay chỉ như thế
Mực không màu vẽ sắc
Xúc, chạm, tưởng, phiền, não
Thế gian đầy sống động
Không có ai tác giả
Chân như luôn sáng tạo
Sắc, không tức tịch diệt
Ngọc Ma Ni thường trụ
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
2/. Luân Hồi là Chân Lý mà ai cũng phải chấp nhận.

Trong hàng đệ tử Phật. Với giáo lý Luân hồi. Với sự tu trì và quán chiếu.- họ thấy rằng: Luân Hồi là Chân Lý mà ai cũng phải chấp nhận.

Với nhưng người này. họ cho rằng Đã là Chân lý thì sẽ đúng với tất cả mọi người, đúng với tất cả thời gian không gian. Nghĩa là 6 nẽo chúng sanh: trời người a tu la địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh phải có Luân Hồi mà 4 cõi Thánh Thanh Van, Duyên giác, Bồ Tát và Phật cũng đều có Luân Hồi. Đó là quan điểm Thập Pháp Giới, duy tâm sở hiện. Như bài kệ:


Vạn pháp giai tùng tâm tự hiện,
Lục phàm tứ Thánh thể hà thù.
Mê thời vọng hiện thiên sai biệt,
Nhất niệm hồi quang tánh tự tri.


Sự khác biệt của Phàm và Thánh là:

* Phàm nhân: Chịu sự Sanh tử .- có ưu bi khổ não.-Do Tham Dục sanh. Theo nghiệp mà sanh.
* Thánh Nhân: thọ sanh tử Thường, lạc, ngã, tịnh, Do độ chúng sanh mà tùy nguyện hóa sanh.


với quan điểm này. sự Luân hồi không bao giờ chấm dức, nên có câu:

THẾ THẾ THƯỜNG HÀNH BỒ TÁT ĐẠO


Chứng đạo ca, tổ Huyền Giác từng nói:

Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh

Sinh tử du du vô định chi!

Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật

Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên


Dịch nghĩa:

Việc sinh tử kể sao cùng số…

Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi

Bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành

Làm tiên nhẫn nhục, tu hành từ thời

NHIÊN ĐĂNG cổ Phật.

Cũng có người nhận ra việc này nên có bài thơ

Hạnh phúc trong lòng khổ đau
Mắt thương thấy đạo nhiệm mầu
Niết bàn trong lòng sinh tử
Bao nhiêu đường dữ cũng qua


Đây là Ý nghĩa: SANH TỬ TỨC NIẾT BÀN. Có Sanh tử thì mới có Niết Bàn. Không có Sanh tử thì Niết Bàn nương đâu mà thành lập
Thầy Viên Quang kính,

Tất cả các pháp trong vũ trụ vạn hữu đều vận hành theo quy luật Duyên sinh hay Duyên khởi. Nghĩa là các pháp sinh khởi theo Duyên, theo các điều kiện. Không có một pháp nào tồn tại độc lập. Chúng phải nương vào các yếu tố, điều kiện để phát sinh.

Duyên CÓ Sanh Khởi thì vũ trụ vạn hữu mới CÓ SANH TỬ! Như vậy SANH TỬ tức là DUYÊN SINH.

Xin hỏi:

Do Duyên Sanh Khởi gì thì mới CÓ NIẾT BÀN???

Nói CÓ SANH TỬ thì mới CÓ NIẾT BÀN??

Nếu vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ DUYÊN SANH TỬ thì KHÔNG CÓ NIẾT BÀN thì vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ SANH TỬ để THOÁT?? KHÔNG CÓ NIẾT BÀN để NHẬP???

Nói SANH TỬ tức là NIẾT BÀN??? Thì NHẬP NIẾT BÀN vẫn còn SANH TỬ???


Thành thật cảm ơn Thầy Viên Quang

Kính


Chương bốn

chưa ra khỏi luân hổi luận bàn
viên giác tánh thì tánh viên giác
trở thành đổng tánh luân hổi
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
*Đức Phật đã từng tuyên bố rằng: Các pháp từ duyên sinh, và cũng từ duyên diệt.
-Kể cả Phật pháp cũng từ duyên diệt, chứ đức Phật chẳng nói rằng: Phật pháp là vĩnh hằng.
-Nếu là vĩnh hằng, thì đâu có những đệ tử của ngài sau này như ngài Long Thọ, ngài Thánh Thiên, ngài Phật Hộ, ngài Nguyệt Xứng v.v.. Sau này đức Di Lặc ra đời.
-Do đó, đức Phật nói các pháp không có thật sinh (không có tự tánh sinh) vì sao?
-Vì các pháp nếu là thật, thì bản chất của nó độc lập mà sinh ra, không cần phải phụ thuộc cái khác (y tha khởi)
-Những căn tánh cao hơn đức Phật dạy: Các pháp nguyên sơ vốn không sinh, tự tánh Niết Bàn thoát ly ưu khổ. vì các pháp không có tự tánh sinh (không thường hằng, không độc lập mà có)
-Cho nên, các pháp vốn phụ thuộc duyên sinh, bởi các pháp vốn phụ thuộc nên chẳng có pháp nào là thật pháp.
-Chẳng pháp nào là thật, bởi vì nó duyên sinh nên nó có.
-Nếu các pháp là thật thì nó không cần phải phụ thuộc, nó chỉ là "trình hiện như hình chiếu trên màn bạc".
-Đức Phật cũng chẳng nói vô minh, nghiệp chướng, phiền não là thật, vì bản chất những thứ này cũng chỉ là duyên sinh và theo duyên diệt.
-Tranh luận giữa anh và tôi, ban sơ làm gì có, nó nương vào "đẳng vô gián duyên" (duyên không gián đoạn) nên bản chất nhận thức của hai bên cũng là rỗng không tự tánh.
-Các đức Phật luôn nhìn tánh chất của các pháp, cho nên chẳng bị duyên ảnh hưởng.
-Ngày nay các nhà khoa học đã truy tìm "Vi Lượng Tử" rốt cuộc, phân tích chia chẻ ra cũng chẳng thấy nó tồn tại như thế nào, chỉ là những hạt cực nhỏ nó nương nhau xoay quanh nhau.
-Ngài Long Thọ trong Bí Mật Tập Hội nói chân tâm của chúng ta là: ánh quang minh nguyên thủy tâm, không sinh không diệt, không đến không đi.
-Thì mới giải thích rõ rằng có kiếp trước, kiếp sau. (điều này đã giải thích trong Nhập Trung Luận)

*Về việc bạn có tin có địa ngục, cõi trời tồn tại, cõi ngạ quỷ tồn tại hay không?
-Điều đó kinh điển trong đạo Phật, tất cả đấng giáo chủ đã giải thích quá rõ ràng rồi!
-Còn nếu bạn không tin là tùy bạn, nên biết rằng không phải là bạn không tin thì nó không tồn tại.
-Bởi vì nhục nhãn của bạn, so với Pháp Nhãn, Phật Nhãn của chư Phật chứng được thì giống như con kiến quanh hầm tối.
-SINH TỬ TỪ ĐÂU RA ĐỨC PHẬT ĐÃ NÓI TỪ SI MÊ VÀ NGHIỆP RỒI!
-Nên biết chữ duyên sinh quả (duyên khởi), duyên là phải phụ thuộc vào nhân, mới gọi là duyên khởi.
-Không phải là duyên sinh là không có gì hết, vì nó nhân và quả.
*Tôi thấy bạn VM những câu hỏi hàm hồ, chưa có kiến thức căn bản về giáo pháp Đại thừa của Na Lan Đà làm sao hiểu được chữ duyên sinh mà vấn nạn người khác cho được!
-Bản chất câu hỏi của mình, đã thể hiện sự chườm ra cái "hồn nhiên" thì tốt nhất nên dựa cột mà nghe, đừng như sáo vẹt, nghe đâu phản pháo nấy, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu bản thân đang nói và làm cái gì!
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
484
Reaction score
119
Điểm
43
Thầy Viên Quang kính,

Tất cả các pháp trong vũ trụ vạn hữu đều vận hành theo quy luật Duyên sinh hay Duyên khởi. Nghĩa là các pháp sinh khởi theo Duyên, theo các điều kiện. Không có một pháp nào tồn tại độc lập. Chúng phải nương vào các yếu tố, điều kiện để phát sinh.

Duyên CÓ Sanh Khởi thì vũ trụ vạn hữu mới CÓ SANH TỬ! Như vậy SANH TỬ tức là DUYÊN SINH.

Xin hỏi:

Do Duyên Sanh Khởi gì thì mới CÓ NIẾT BÀN???

Nói CÓ SANH TỬ thì mới CÓ NIẾT BÀN??

Nếu vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ DUYÊN SANH TỬ thì KHÔNG CÓ NIẾT BÀN thì vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ SANH TỬ để THOÁT?? KHÔNG CÓ NIẾT BÀN để NHẬP???

Nói SANH TỬ tức là NIẾT BÀN??? Thì NHẬP NIẾT BÀN vẫn còn SANH TỬ???


Thành thật cảm ơn Thầy Viên Quang

Kính
*Bạn cho rằng: Duyên khởi thì vũ trụ vạn vật mới có sinh tử!
-Nếu như bạn nói, thì cũng giống như đức Phật giảng duyên khởi kinh này, kinh khác cho chúng sinh thì cũng đang bị nghiệp sinh tử chi phối à!
-Cái nhân của sinh tử là sinh mê và nghiệp, chứ không phải cái nhân của sinh tử là cái nhân của trí tuệ!
---------
[Như vậy SANH TỬ tức là DUYÊN SINH.]??????!!!!!!
----------

*Sinh tử không phải là duyên sinh. (bởi vì có rất nhiều duyên....)
-"Duyên khởi là quả" "sinh tử", "nhân tương ưng của nó nghiệp và phiền não".
-Nếu "duyên khởi quả sinh tử" này cụ thể là duyên với nhân nào?
-Chẳng thể nói duyên nhân giới định huệ là duyên quả với sinh tử,
-Cũng chẳng thể nói tu (duyên nhân) theo Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế là (duyên) theo quả sinh tử, nghiệp phiền não.
-Vì nó không tương ưng nhân luân hồi, và duyên sinh tử nghiệp chướng.
-Duyên sinh tử là quả tương ưng với nhân si mê và nghiệp.
-Nó có quả sinh tử "vì nó nhân tồn tại với người mê mờ trong tâm trí họ thấy có sinh tử là thật có".
-Nhưng trong tâm của người giác ngộ, chẳng hề thấy các pháp sinh khởi, cũng giống như trình hiện của hình chiếu màn bạc!

----------
*Do duyên khởi gì có Niết Bàn?
-Duyên tức phải phụ thuộc vào nhân, nhân vì có Tứ Thánh Đế mới Có Niết Bàn.
-Tại sao có "nhân của Tứ Thánh Đế" vì chúng sinh có "nhân của nghiệp và phiền não" muốn được giải thoát.
------------


Nói CÓ SANH TỬ thì mới CÓ NIẾT BÀN??
Nếu vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ DUYÊN SANH TỬ thì KHÔNG CÓ NIẾT BÀN thì vũ trụ vạn hữu KHÔNG CÓ SANH TỬ để THOÁT?? KHÔNG CÓ NIẾT BÀN để NHẬP???


-Điều này đức Phật đã nói trong Bát Nhã: Không có gì là pháp thật kể cả Niết Bàn và Luân Hồi.
-Niết Bàn và Luân Hồi là có, tuy nhiên không nhiên pháp nào là thật có.
-Quả vị Phật chứng đắc là có tuy nhiên tuy nhiên truy tìm, đức Như Lai không nằm trong các uẩn, ngoài các uẩn cũng cũng chẳng có đức Như Lai.
-Nếu quả vị Phật là thật, thì trong định của Ngài nên Ngài thấy là thật, tuy nhiên trong chứng đắc định chẳng thấy pháp nào là thật có tồn tại, điều này các nhà khoa học vi lượng tử đã minh chứng.

--------------------
Nói SANH TỬ tức là NIẾT BÀN??? Thì NHẬP NIẾT BÀN vẫn còn SANH TỬ???
--------------
*Theo phương diện nhận thức phổ thông: Thì sinh tử là sinh tử, niết bàn chính là niết bàn.
-Nếu sinh tử là niết bàn, thì chẳng khác nào nói khổ đau là hạnh phúc, hoàn toàn chẳng ai thấy khổ đau là hạnh phúc bao giờ.
----------
*Nhưng trong thắng nghĩa đế thì sao? Vì có sinh tử nên mới có thành lập niết bàn, vì có đau khổ mới thành lập hạnh phúc.
-Bởi vậy đức Phật dạy: Bất phân sinh tử và niết bàn, bất phân khổ đau và hạnh phúc.
---------------
*Điều này đã có đệ tử Đức Phật đã từng hỏi rồi! Liệu tôi chứng đắc có còn đọa lạc lại không, không có chuyện đó.
-Khi đã đắc quả vị thì không còn bị nghiệp phiền não che chướng chi phối, nó chỉ bị chi phối với người dầy đặc bóng tối.
-Do đó, người đã chứng đắc chắc chắn đã chấm dứt nguyên nhân tái sinh và luân hồi.
----------

*BỞI TRONG TÂM CỦA BẠN CHẤT ĐẦY CÁC KIẾN GIẢI CHẤP THẬT CÓ (chấp tự tánh), CHO NÊN MỞ MIỆNG ĐỘNG TAY RÕ RÀNG, NGƯỜI ĐẦY NGHIỆP CHƯỚNG PHIỀN NÃO.
-Nếu bạn có thể đoạn nhân nghiệp phiền não này, nó sẽ không còn. Bởi vì bản chất của nó là không thật có, rỗng không tự tánh (không bền chắc), vô thường.
Câu trả lời này nhằm mục đích gợi ý cho những bạn hữu duyên ở đây!
 
Chỉnh sửa cuối:

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Theo Quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy là: Đã CÓ sanh tử luân hồi thì phải CÓ
nhiều phương tiện chấm dứt sanh tử.

Nói theo lý DUYÊN KHỞI thì "Cái này CÓ khởi lên cái kia CÓ".

Nói theo Pháp Duyên Sinh nghĩa là cái CÓ đã hình thành rồi, "Cái kia CÓ" đã là CÓ, đã trở thành hiện tượng thế gian. "Cái kia CÓ" nhìn lại phía trước do điều kiện là "Cái này CÓ" mới sinh "Cái CÓ" sau.

Cái THÂN này đã CÓ là NHÂN để sanh khởi ra cái QUẢ là CÓ sanh tử luân hồi.

Thế gian KHỔ bởi CÓ sanh tử luân hồi nên Đức Phật dùng CÓ và KHÔNG CÓ làm PHUƠNG TIỆN để chỉ chúng sanh CHẤM DỨT sanh tử luân hồi:

Đức Phật nói Phương Tiện CÓ nhiều tới 84,0000 phương tiện.

Những phương tiện CÓ như là:

CÓ giác Ngộ Thành Phật. CÓ Tu Hành.
CÓ Thiền Quán, CÓ Niệm Phật VÃNG SANH.
CÓ 3 cỗ xe THỪA đồ chơi để dụ chúng sanh thoát nhà lửa,
CÓ Phật Tánh, CÓ Tánh KHÔNG, CÓ Kiến Tánh,
CÓ Hư Không, CÓ Quét Lá, CÓ Bửa Củi, CÓ Sư Tử Hống......

Còn phương tiện KHÔNG CÓ là:
KHÔNG CÓ sanh tử luân hồi.

Như vậy! Tất cả chỉ là phương tiện! Không phải CỨU CÁNH.

Thế nào là CỨU CÁNH????
Thay đổi NHẬN THỨC cho rằng "PHƯƠNG TIỆN là CHÂN LÝ! Đức Phật là CỨU CÁNH"

Phải biết rằng:
CÓ Lý DUYÊN KHỞI thì mới CÓ Phật!
KHÔNG CÓ Lý DUYÊN KHỞI thì KHÔNG CÓ Phật.

Như vậy: CHÂN LÝ là Lý DUYÊN KHỞI!
Còn Phật đơn giản chỉ là một BONG BÓNG NƯỚC VÔ THƯỜNG.

Giáo lý Đại Thừa chỉ là đồ chơi, là phương tiện dụ dỗ cho con nít u mê.

Suốt ngày nói CÓ là KHÔNG?? Nói cái gì cũng KHÔNG rồi lòi đâu ra CÓ địa ngục.

Diễu dở thiệt
 
Top