Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Hì ngủ ngon quá nên mới vậy híc.....
hãy nói về công phu Auto tham thiện một chút nào, Thân , Tâm nó có cái gì không, lúc ngủ ra sao , lúc thức dậy thế nào, nếu thực sự đạt đến AuTo... thì chắc chắn phải nói ra được...., nó thật ngủ hay thật thức...
Hi hi...

Chào lão huynh!
Tất cả chỉ là chuyển hóa của 1 thể. Người có đạo tâm thì chuyển ác hành thiện, chuyển hóa chướng duyên thành bình thường. Cái việc hết thảy bình thường gọi là tối Thiện chứ không phải cầu sinh cỏi chí thiện nào khác nữa. Hì hì..

Trả lời câu hỏi của huynh một chút:

Hệt như sóng làm gì cố định mà có thật tên. Gọi là cái thân cũng vậy. Thân trẻ ở lúc trẻ, thân già ở lúc già. Thân này mất, thân khác hiện xưa nay đâu đâu không phải lão huynh nào?
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Kính Thầy VQ

Luân hồi là Có hay là Không?
Theo Lời Đức Phật Dạy
Ở Thế giới (tất đàn) thì Luân hồi là Có.
Ở Vị nhân (tất đàn)_Đối trị (tất đàn) thì Luân hồi là Không.
Nhưng ở Đệ nhất nghĩa (tất đàn) thì Luân hồi chẳng phải Có lẫn chẳng phải Không bởi Luân hồi chính là Niết bàn.

Kính, trừng hải
Phải theo lời nào Đức Phật Dạy đây ta????

Kinh Viên Giác Giảng giải
Chương 4: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG
- Thiện nam tử, nhất thiết Như Lai, Diệu viên giác tâm, bản vô Bồ-đề cập dữ Niết-bàn, diệc vô thành Phật cập bất thành Phật, vô vọng luân hồi cập phi luân hồi.

DỊCH:

- Này thiện nam, tâm Diệu viên giác của tất cả Như Lai vốn không có Bồ-đề và Niết-bàn, cũng không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có vọng luân hồi và phi luân hồi.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Con chào sư phụ!

Dạo này con nhận thấy khi ngủ thì thì sự nhận thức về bản tâm minh bạch hơn cả khi thức, vì ban ngày con còn bận rộn làm việc nên tâm thức lăng xăng nhiều, con cảm thấy cũng hơi kỳ lạ vì khi ngủ cũng auto tham thiền.

Thể thì vốn sẵn sàng nhưng để thành tựu cả 3 thân thì hành giả chắc chắn phải huân tu mới thành tựu.
Tôi buồn, tôi vui, tôi mừng, tôi giận. Tất thảy chỉ là sự biến hóa của Một. Phật chính là cảnh giới tự sinh giác ngộ viên mãn!
Ngã Mạn thấy ớn!
Chừng nào NGỦ là THIỀN QUÁN! THIỀN QUÁN là ĐỊNH.

Được vậy mới khoe.

Cho hỏi ĐỊNH là thấy cái gì???

Nói nghe thử??
 

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Hi hi...

Chào lão huynh!
Tất cả chỉ là chuyển hóa của 1 thể. Người có đạo tâm thì chuyển ác hành thiện, chuyển hóa chướng duyên thành bình thường. Cái việc hết thảy bình thường gọi là tối Thiện chứ không phải cầu sinh cỏi chí thiện nào khác nữa. Hì hì..

Trả lời câu hỏi của huynh một chút:

Hệt như sóng làm gì cố định mà có thật tên. Gọi là cái thân cũng vậy. Thân trẻ ở lúc trẻ, thân già ở lúc già. Thân này mất, thân khác hiện xưa nay đâu đâu không phải lão huynh nào?
Hừm! thì ra là nằm mộng thật nên mới hỏi gà nói vịt. thôi chừng nào hết mộng thì đi rửa mặt rồi xem nước trên mặt có sóng hay nước ......
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
984
Reaction score
488
Điểm
63
Con chào sư phụ!

Dạo này con nhận thấy khi ngủ thì thì sự nhận thức về bản tâm minh bạch hơn cả khi thức, vì ban ngày con còn bận rộn làm việc nên tâm thức lăng xăng nhiều, con cảm thấy cũng hơi kỳ lạ vì khi ngủ cũng auto tham thiền.

Thể thì vốn sẵn sàng nhưng để thành tựu cả 3 thân thì hành giả chắc chắn phải huân tu mới thành tựu.
Tôi buồn, tôi vui, tôi mừng, tôi giận. Tất thảy chỉ là sự biến hóa của Một. Phật chính là cảnh giới tự sinh giác ngộ viên mãn!
Có 5 chướng ngại gây ô nhiễm tâm và che lấp chánh tri kiến (vọng tưởng) gọi là Triền Cái/Nirvanara được kinh điển Pali ví như một hồ nước (vốn trong) nhưng bị nhiễm đục hoặc là bởi màu sắc (tham ái), hoặc là bởi sức nóng (ác ý) hoặc là bởi rong rêu (ù lì) hoặc là bởi gợn sóng do gió (kích động) và do bởi bùn lầy phù sa làm vẫn đục (nghi tâm) - Đọc A. V 193/Kinh tạng Pali.

Nghi tâm nghĩa không tin Phật Pháp Tăng do vô tri hay mậu ngộ bởi tri kiến bị che mờ do tâm ô nhiễm vì bùn lầy làm vẫn đục. Khi thân tâm rỗng rang vô tư lự ắt bùn lầy tự lắng thì
Như một nông dân thảnh thơi không vướng bận khi vừa cày xong thửa ruộng hoắc nhiên có cái nhìn rõ sáng vô ưu.

Mến, Trừng Hải
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Có 5 chướng ngại gây ô nhiễm tâm và che lấp chánh tri kiến (vọng tưởng) gọi là Triền Cái/Nirvanara được kinh điển Pali ví như một hồ nước (vốn trong) nhưng bị nhiễm đục hoặc là bởi màu sắc (tham ái), hoặc là bởi sức nóng (ác ý) hoặc là bởi rong rêu (ù lì) hoặc là bởi gợn sóng do gió (kích động) và do bởi bùn lầy phù sa làm vẫn đục (nghi tâm) - Đọc A. V 193/Kinh tạng Pali.

Nghi tâm nghĩa không tin Phật Pháp Tăng do vô tri hay mậu ngộ bởi tri kiến bị che mờ do tâm ô nhiễm vì bùn lầy làm vẫn đục. Khi thân tâm rỗng rang vô tư lự ắt bùn lầy tự lắng thì
Như một nông dân thảnh thơi không vướng bận khi vừa cày xong thửa ruộng hoắc nhiên có cái nhìn rõ sáng vô ưu.

Mến, Trừng Hải
Dạ con cảm ơn sư phụ khai thị!

Tình tưởng lăng xăng
Không ra khỏi 1
Sóng nào là biển?
Thân nào là ta?
Hề!
Sóng không lìa thể biển
Ngón tay đâu lìa mặt trăng chân
Bỏ gốc đi tìm ngọn.
Xưa nay mắt chẳng bệnh!

Vọng tâm là nghĩa ngón tay, chân Tâm là nghĩa bàn tay xưa nay đâu từng có 2 !
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Luân hồi có hay không ?

Lời Luân Hồi, nhiều người đã nghe qua, mà Nghĩa Luân Hồi mấy ai đã từng thấy.

Biến dịch, lặp lại có phải luân hồi ?
Sinh diệt chẳng ngừng có phải luân hồi ?
Luân hồi là đặc tính của vạn vật hay là mối liên hệ giữa các vật ? Hay là sự bảo tồn của vật chất và tinh thần ?

Thực tại và khách quan,
Thân thể và cảm giác
Suy nghĩ và xúc cảm

Bản thể rỗng rang bỗng phân đối lập, Tại sao ?
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Dạ con cảm ơn sư phụ khai thị!

Tình tưởng lăng xăng
Không ra khỏi 1
Sóng nào là biển?
Thân nào là ta?
Hề!
Sóng không lìa thể biển
Ngón tay đâu lìa mặt trăng chân
Bỏ gốc đi tìm ngọn.
Xưa nay mắt chẳng bệnh!

Vọng tâm là nghĩa ngón tay, chân Tâm là nghĩa bàn tay xưa nay đâu từng có 2 !
Phải CÓ mới nói KHÔNG!

Dùng tâm phân biệt để mong thấy cái không phân biệt thì làm sao thấy được vậy ta????

Tất cả Bồ-tát thân tâm ngôn ngữ đoạn diệt còn chưa đoạn cội gốc luân hồi vô thủy thì chắc chắn người này nói KHÔNG cũng vẫn CÓ luân hồi.


Kinh Viên Giác Giảng giải
Chương 4: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG

Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, chung bất năng chí.
Thị cố ngã thuyết nhất thiết Bồ-tát cập mạt thế chúng sanh tiên đoạn vô thủy luân hồi căn bản.

DỊCH:

-Dùng tâm luân hồi sanh kiến giải luân hồi mà muốn vào biển đại tịch diệt Như Lai, trọn không thể đến được.
Thế nên ta nói tất cả Bồ-tát và chúng sanh đời sau trước phải đoạn cội gốc luân hồi vô thủy.
 

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Vũ trụ và tất cả pháp đều kiến lập trên ba thứ:
1 - không gian
2- thời gian
3- Số lượng
ba thứ này là những khái niệm trong tâm mà mỗi người ai ai đều có , nó không thật có mà do vo minh nên sanh các pháp . tất thảy đều sanh rồi diệt , diệt rồi sanh, nó luân chuyển như chong chóng như đèn cù....
nếu người đã kiến tánh , gọi là đập bể hư không, nghĩa là mọi khái niệm đều biến mất trong tâm, chỉ còn lại cái mà gọi là CHÂN NHƯ. CHÂN NHƯ không thể suy lường, không thể dùng kiến , văn , giác tri để bày tỏ, chỉ có thể tự ngộ tự biết , vì nó siêu việt ngôn ngữ.....
Điều này chúng ta có thể tin và chúng ta có thể nghi. chỉ có điều duy nhất , thể CHÂN NHƯ từ Phật đến Tổ chưa ai dãi bày được một cách cụ thể , chỉ tạm mượn hình ảnh thế gian để dụ như trăng , như sương , như gió.....
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Không gian, thời gian và vật lượng nếu là khái niệm trong tâm con người và người kiến tánh, mọi khái niệm đều tan biến hết gọi là đập bể hư không, thì quả thật đối vs ng kiến tánh chẳng còn bị 3 thứ trên làm cho chướng ngại nữa.

Người chưa kiến tánh, đối với 3 thứ này vẫn chướng ngại như thường. Nay một người rỗng rang gặp một kẻ chướng ngại, thuyết muôn ngàn vạn lý chỉ để mong đình chỉ cái tự huyễn hoặc, hòng mong thoát ra khỏi cái sự tự mê lầm. Bừng tỉnh, a ha, là cái gì chẳng thể nói được.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Luân hồi có hay không ?

Lời Luân Hồi, nhiều người đã nghe qua, mà Nghĩa Luân Hồi mấy ai đã từng thấy.

Biến dịch, lặp lại có phải luân hồi ?
Sinh diệt chẳng ngừng có phải luân hồi ?
Luân hồi là đặc tính của vạn vật hay là mối liên hệ giữa các vật ? Hay là sự bảo tồn của vật chất và tinh thần ?

Thực tại và khách quan,
Thân thể và cảm giác
Suy nghĩ và xúc cảm

Bản thể rỗng rang bỗng phân đối lập, Tại sao ?
Luân hồi có hay không?? Phật có hay không?? Vô Minh có hay không???
Lấy tâm phân biệt mà Hỏi chi VÔ MINH quá vậy??


Xưa nay CÓ cái này thì phải CÓ cái kia!
CÓ vô minh thì phải CÓ luân hồi! CÓ Phật thì phải CÓ luân hồi"

KHÔNG CÓ cái này thì mới KHÔNG CÓ cái kia!
Chứ làm gì CÓ cái gì "CÓ rồi lại KHÔNG CÓ???"


Đức Phật quở bồ tát: "Phân biệt như thế thì chẳng phải là câu hỏi chân chánh."


Kinh Viên Giác Giảng giải
Chương 4: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG

Thế Tôn, nhược chư chúng sanh bản lai thành Phật hà cố phục hữu nhất thiết vô minh. Nhược chư vô minh chúng sanh bản hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bản lai thành Phật. Thập phương dị sanh bản thành Phật đạo, hậu khởi vô minh? Nhất thiết Như Lai, hà thời phục sanh nhất thiết phiền não?

DỊCH:

Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh vốn đã thành Phật vì sao lại có tất cả vô minh? Nếu chúng sanh sẵn có vô minh, do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật? Mười phương chúng sanh đã thành Phật đạo sao lại khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai chừng nào khởi sanh phiền não lại? .

- Thiện nam tử, hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng thành tựu Viên giác phương tiện, như thị phân biệt, phi vi chánh vấn.

DỊCH:

- Này thiện nam, tâm nổi trôi hư vọng, sanh nhiều kiến chấp xảo ngụy, nên không thể thành tựu được phương tiện Viên giác. Phân biệt như thế thì chẳng phải là câu hỏi chân chánh.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Luân hồi có hay không?? Phật có hay không?? Vô Minh có hay không???
Lấy tâm phân biệt mà Hỏi chi VÔ MINH quá vậy??


Xưa nay CÓ cái này thì phải CÓ cái kia!
CÓ vô minh thì phải CÓ luân hồi! CÓ Phật thì phải CÓ luân hồi"

KHÔNG CÓ cái này thì mới KHÔNG CÓ cái kia!
Chứ làm gì CÓ cái gì "CÓ rồi lại KHÔNG CÓ???"


Đức Phật quở bồ tát: "Phân biệt như thế thì chẳng phải là câu hỏi chân chánh."


Kinh Viên Giác Giảng giải
Chương 4: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG

Thế Tôn, nhược chư chúng sanh bản lai thành Phật hà cố phục hữu nhất thiết vô minh. Nhược chư vô minh chúng sanh bản hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bản lai thành Phật. Thập phương dị sanh bản thành Phật đạo, hậu khởi vô minh? Nhất thiết Như Lai, hà thời phục sanh nhất thiết phiền não?

DỊCH:

Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh vốn đã thành Phật vì sao lại có tất cả vô minh? Nếu chúng sanh sẵn có vô minh, do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật? Mười phương chúng sanh đã thành Phật đạo sao lại khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai chừng nào khởi sanh phiền não lại? .

- Thiện nam tử, hư vọng phù tâm, đa chư xảo kiến, bất năng thành tựu Viên giác phương tiện, như thị phân biệt, phi vi chánh vấn.

DỊCH:

- Này thiện nam, tâm nổi trôi hư vọng, sanh nhiều kiến chấp xảo ngụy, nên không thể thành tựu được phương tiện Viên giác. Phân biệt như thế thì chẳng phải là câu hỏi chân chánh.
Nếu quả Phật đáp như thế thì ta lại hỏi Phật, câu hỏi chân chính là như thế nào ?

Lại cái này có thời cái kia có tức là ngay từ đầu lấy Có làm gốc, nghĩa ngược lại lấy Không làm gốc. Thuyết ngôn như thế đâu nói lên chỗ hoài nghi kia được.
 

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Không gian, thời gian và vật lượng nếu là khái niệm trong tâm con người và người kiến tánh, mọi khái niệm đều tan biến hết gọi là đập bể hư không, thì quả thật đối vs ng kiến tánh chẳng còn bị 3 thứ trên làm cho chướng ngại nữa.

Người chưa kiến tánh, đối với 3 thứ này vẫn chướng ngại như thường. Nay một người rỗng rang gặp một kẻ chướng ngại, thuyết muôn ngàn vạn lý chỉ để mong đình chỉ cái tự huyễn hoặc, hòng mong thoát ra khỏi cái sự tự mê lầm. Bừng tỉnh, a ha, là cái gì chẳng thể nói được.
Chẳng hay cái gì cũng có thể nói được là những gì mong Đại Ca Ba Tuần minh chứng. cọng hai VS NG là gì thật sự là khó lường?
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Chẳng hay cái gì cũng có thể nói được là những gì mong Đại Ca Ba Tuần minh chứng. cọng hai VS NG là gì thật sự là khó lường?
Thật ra Ba Tuần vẫn là Ba Tuần. Auduong vẫn là auduong. Ăn ỉa không thay nhau, tu hành càng khó thế. Giao qua tiếp lại cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chim hót vượn hú mà thôi.
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Thật ra Ba Tuần vẫn là Ba Tuần. Auduong vẫn là auduong. Ăn ỉa không thay nhau, tu hành càng khó thế. Giao qua tiếp lại cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chim hót vượn hú mà thôi.
Ha ha...

Chỉ là tay phải vỗ tay trái thôi!

Tên đầu sỏ thực sự vẫn bất động xưa nay!
 

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Thật ra Ba Tuần vẫn là Ba Tuần. Auduong vẫn là auduong. Ăn ỉa không thay nhau, tu hành càng khó thế. Giao qua tiếp lại cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chim hót vượn hú mà thôi.
vậy là đã thừa lời rồi phải không Đại Ca.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Nếu quả Phật đáp như thế thì ta lại hỏi Phật, câu hỏi chân chính là như thế nào ?

Lại cái này có thời cái kia có tức là ngay từ đầu lấy Có làm gốc, nghĩa ngược lại lấy Không làm gốc. Thuyết ngôn như thế đâu nói lên chỗ hoài nghi kia được.
Ai thấy mình CÓ NGÃ thì phải CÓ luân hồi.

Luân Hồi CÓ
là do CÓ NGÃ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ thấy CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ nghe CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ xúc CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ biết CÓ.

Luân Hồi CÓ
là do CỐ CHẤP vào cái NGÃ này CÓ THẬT.


Đức Phật nói con người VÔ MINH! Vì không biết con người, và vạn vật vốn là VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ.

Ai VÔ NGÃ thì KHÔNG CÓ luân hồi.

VÔ NGÃ là:
"Trong nghe chỉ có cái nghe.
Trong thấy chỉ có cái thấy.
Trong xúc chỉ có cái xúc.
Trong biết chỉ có cái biết.
Này Bahiya, không có ông ở trong đó, và cũng không có ông ở trong tương lai."
Lập tức Bahiya đắc quả A La Hán sau khi nghe mấy câu này của Đức Phật.

(Trích Kinh Bahiya).
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Ha ha...

Chỉ là tay phải vỗ tay trái thôi!

Tên đầu sỏ thực sự vẫn bất động xưa nay!
Trong cái THẤY! Người này CÓ NGÃ THẤY "Tên đầu sỏ thực sự vẫn bất động xưa nay" nên người này chắc chắn phải CÓ sanh tử luân hồi.

Nếu tên đầu sỏ thực sự vẫn bất động xưa nay thì:
CÓ cần phải khoe khoang khoác lác rằng "Tên đầu sỏ thực sự vẫn bất động xưa nay??"


Thiền khách loại BỊ ĐỘNG nói năng tầm bậy tầm bạ này còn SANH TỬ LUÂN HỒI vài ngàn kiếp nữa.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Ai thấy mình CÓ NGÃ thì phải CÓ luân hồi.

Luân Hồi CÓ
là do CÓ NGÃ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ thấy CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ nghe CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ xúc CÓ.
Luân Hồi CÓ
là do NGÃ biết CÓ.

Luân Hồi CÓ
là do CỐ CHẤP vào cái NGÃ này CÓ THẬT.


Đức Phật nói con người VÔ MINH! Vì không biết con người, và vạn vật vốn là VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ.

Ai VÔ NGÃ thì KHÔNG CÓ luân hồi.

VÔ NGÃ là:
"Trong nghe chỉ có cái nghe.
Trong thấy chỉ có cái thấy.
Trong xúc chỉ có cái xúc.
Trong biết chỉ có cái biết.
Này Bahiya, không có ông ở trong đó, và cũng không có ông ở trong tương lai."
Lập tức Bahiya đắc quả A La Hán sau khi nghe mấy câu này của Đức Phật.

(Trích Kinh Bahiya).
Khi nói: "ai thấy" thì ngã đã có rồi. Ai mà vô ngã thì không thấy có ngã, tức luân hồi chẳng còn chướng ngại được người ấy, chứ chẳng phải "không có luân hồi"- tức chằng phải không Ngã, nếu không có luân hồi với người ấy thời không có chúng sinh, ngay cái không cũng không, ngay cái không không này cũng không nốt. Không chẳng thuyết không, thật sâu sa khó lường.

Ở gốc không này kiến lập chúng sinh, chư Phật. Đối đãi lại phân, vàng lại thành quặng, trôi lăn bắt đầu. Trước bỗng sinh, nay tùy sinh. "Duy ngã độc tôn" mơ hồ tưởng như tự kỷ, thuyết cho bóng, độ cho hình. Các pháp thảy như bọt bóng, bọt bóng lại chứa vô số cõi nước.

Đi vào cõi huyền vi trên lý tánh, lập ngôn thuyết giáo mấy mươi năm há một lần dám bảo chúng sinh tự độ, sẵn thành. Ôi thôi ! Hiện ra cái thực là xúc cảm si mê, là cảm giác tái lạnh của mùa Đông sắp tới.
 
Top