Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Dạ con chào thầy Viên Quang!

Nếu theo như định nghĩa vọng, chân như trên thì nhiều sự hiểu lầm sẽ khởi như thuyết Linh hồn bất tử.

Bởi vì Pháp Thể tức Tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ loạn động như gió. Không có gì gọi là chân trong cái tổ hợp giả danh báo thân cả.

Bản thể như thị xưa nay vẫn như thị. Nên Thiền Tông gọi là chơn Tâm vậy thôi.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Bản Thể Tâm (Chân Tâm Khó định nghĩa).

Dạ con chào thầy Viên Quang!

Nếu theo như định nghĩa vọng, chân như trên thì nhiều sự hiểu lầm sẽ khởi như thuyết Linh hồn bất tử.

Bởi vì Pháp Thể tức Tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ loạn động như gió. Không có gì gọi là chân trong cái tổ hợp giả danh báo thân cả.

Bản thể như thị xưa nay vẫn như thị. Nên Thiền Tông gọi là chơn Tâm vậy thôi.
Cảm ơn ĐH Hoa Vô Tướng tham gia thảo luận.

Dạ đúng là nếu "Định nghĩa" bất cứ nghĩa gì đối với Chân Tâm, thì tức khắc "Chân Tâm ấy" không còn "CHÂN" nữa (Do đó VQ dùng tử "Khái niệm").

Vì sao ? Vì:

Tâm Chân Như là:

- “Tâm Chân Như” còn được gọi là “Chân Tâm”. Chân Tâm cũng tức là Bản Thể Tuyệt Đối, Phật Tánh, Giác Tánh, Giác Tri Kiến, Tri Kiến Phật, Trí Tuệ Bát Nhã (Prajna Paramita), Tánh Không, Niết Bàn, Buddha Nature, Buddha Mind, True Mind, The Truth, ... vân vân ...

“Tâm Sinh Diệt” còn được gọi là “Vọng Tâm” thì nền tảng của nó là Tàng Thức, nghĩa là cái kho, còn gọi là Thức Thứ Tám trong Tâm Lý Học, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là Duy Thức Học.

Ở Đại Thừa Khởi Tín Luận. Tổ Mã Minh dạy:

Tâm Chân như tức Bản thể Nhất pháp giới đại tổng tướng gọi là Tâm tính bất sinh bất diệt. Tất cả pháp đều y Vọng niệm nên có sự sai khác, nếu rời Vọng niệm tức khắc không còn tướng sai biệt. Thế nên tất cả pháp từ xưa nay đều rời tướng ngôn thuyết, rời tướng văn tự, rời tướng tâm duyên, tuyệt đối bình đẳng không bao giờ biến dị, cũng không thể phá hoại, duy Nhất tâm vì thế gọi là Chân như. Tất cả những ngôn thuyết đều giả danh không thật, tùy theo Vọng niệm nên thật sự là Bất khả đắc. Dù gọi Chân như nhưng Chân như không có tướng. Đây là chỗ cùng cực của ngôn thuyết, dùng ngôn ngữ phủ định ngôn ngữ. Tuy nhiên Bản thể Chân như tuyệt đối không thể phủ định, bởi vì tất cả các pháp đều là Chân, cũng không thể thành lập bởi vì tất cả các pháp đều là Như. Vì thế nên gọi Chân như. Nên biết tất cả chư pháp không thể nói, không thể suy nghĩ, vì tất cả pháp đều là Chân như.

Khi nghiên cứu Chân như phải nên nhớ Chân như có 2 nghĩa. 1: Ly ngôn chân như là Chân như thanh tịnh tuyệt đối, là lý tính Nhất pháp giới bất sinh bất diệt, ly ngôn thuyết, ly văn tự, ly tâm duyên, là tự tính bản hữu của tất cả chúng sinh không thể bị Nhiễm pháp vô minh vọng tâm huân tập. 2: Y ngôn chân như là Chân như tùy duyên nhiễm và tịnh huân tập phát sinh nhiễm và tịnh muôn pháp. Kinh Bát Nhã gọi là Chân như Bất biến và Chân như tùy duyên. Sinh diệt lại có 2 loại. 1: Nhiễm và Tịnh pháp cùng sinh cùng diệt, có nhiễm tức có tịnh và ngược lại. Nơi nào còn chúng sinh thì nơi đó có chư Phật thị hiện.

(https://phatgiao.org.vn/luan-dai-thua-khoi-tin-p1-d24877.html)

Cùng nghĩa với ý này. Ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật dạy: Ngôn vọng hiển chư Chân. Vọng Chân đồng nhị vọng
(Nói "Vọng" để hiển cái "Chân". Đến chỗ cùng cực, thì "Vọng" "Chân" tất cả đều là VỌNG).

Vì gáng cho nó một bất cứ cái nghĩa gì, thì đã mắc vào ngôn ngữ, văn tự. mắc vào Duyên Lự tướng vậy.

* Mà Duyên Lự là "Vọng Tâm" đó.
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Hiện Tượng Tâm.

Giống như dẫn dụ "Tâm" ở trên. Hiện tướng của Tâm ví như "Điểm giao nhau của 2 đường thẳng".

Đối với Hình học.- Người ta định nghĩa:

+ Một đường thẳng được hiểu như là một đường dài (vô hạn), mỏng (vô cùng) và thẳng tuyệt đối.

+ "TÂM" là"Điểm",- là "nơi giao nhau" của 2 đường thẳng.

* Như vậy hóa ra "TÂM" KHÔNG CÓ THỰC THỂ (TÂM KHÔNG) (Vì đường thẳng không có diện tích).

Như vậy suy ra: TÂM LÀ KHỞI ĐIỂM VÔ CÙNG NHỎ, MÀ CŨNG LÀ TỒNG THỂ VÔ CÙNG LỚN.- Vì NHỎ NHẤT LÀ KHÔNG MÀ LỚN NHẤT CŨNG LÀ KHÔNG.

Cũng vậy , Đói với Phật học::

Kinh Viên giác Phật dạy: khởi niệm tư duy là có khởi tâm. Đó chỉ là bóng dáng của lục trần, không phải tâm thể chân thật

+ Như vậy: Vọng Tâm chính là NIỆM NIỆM SANH DIỆT. NÓ LÀ BÓNG DÁNG CỦA 6 TRẦN ( Chúng sanh chấp sự sanh diệt này là Tâm).

Chư Tổ phân tích Tâm Sanh diệt này: Trong một cái chớp mắt có 9 triệu 200 ngàn lần Tâm tụ tán sanh diệt. Hay nói cách khác.

Mõi Niệm là Tâm.- Thì Tâm đó chính TÂM KHÔNG. KHÔNG chính là TÂM. Mà không thì hiện hữu khắp cả Vũ trụ. Nên Hình Tướng Tâm là Vô cùng nhỏ mà cũng vô cùng lớn.

Phật dạy,- TÂM: Phóng chi tắc Ca la Pháp Giới. Thâu chi tắc tế nhập vi trần.

Nghĩa là nói nhỏ thì hạt vi trần (nhỏ nhất của vật chất) đã lớn hơn Tâm. Nói lớn thì cả Vũ trụ này chỉ là hạt cát trong sa mạc tự tâm.

CHÂN KHÔNG LÀ HIỆN TƯỚNG TÂM ĐÓ.
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
984
Reaction score
488
Điểm
63
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Tất cả Pháp đều NHƯ.
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
Kính Bác Trừng Hải. VQ cũng thấy như vậy.

Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: Tâm, Phật, chúng sanh thị tam vô sai biệt.

Nguyễn Thế Đăng có lời giải:

Kinh Hoa Nghiêm chỉ bày sự đồng nhất của tất cả mọi sự, bởi thế mà có thể tóm gọn: “Tất cả là một, một là tất cả”. Kinh nói sự đồng nhất của ba thực thể tâm, Phật và chúng sanh:

Như tâm, Phật cũng vậy

Như Phật, chúng sanh đồng

Nên biết Phật cùng tâm

Thể tánh đều vô tận


Như tâm, Phật cũng vậy

Như Phật, chúng sanh đồng

Tâm, Phật và chúng sanh

Cả ba không sai khác.


- Xét về mặt Chân:

Chân Như là CHÂN KHÔNG . Vì là Không.- Nên

Không sinh cũng không diệt
Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Không một cũng không khác.

(Trung Quán Luận)

* Xét về mặt Vọng. Phẩm Tu Di Ðảnh Kệ Tán Thứ mười bốn dạy:

Quan-sát nơi các pháp

Ðều không có tự-tánh

Tướng nó, vốn sanh-diệt

Chỉ là danh thuyết giả.

Tất cả pháp vô-sanh

Tất cả pháp vô-diệt

Nếu hiểu được như vậy

Chư Phật thường hiện tiền.

Pháp-tánh vốn không tịch

Vô-thủ, cũng vô-kiến

Tánh không, tức là Phật

Chẳng thể nghĩ lường được.

Nếu biết tất cả pháp

Thể tánh đều như vậy

Người này thời chẳng bị

Phiền-não làm nhiễm trước.

(hết trích)

Do vậy. Bản chất CHÂN và VỌNG đều NHẤT NHƯ.

Kinh Kim Cương nói: “Phật bảo: Như vậy! Như vậy! Tu-bồ-đề! Thật không có pháp gì Như Lai đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao thế? Như Lai là nghĩa Như của tất cả các pháp.

Nếu có người nói: Như Lai đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì phải biết lời ấy không chân thật. Tu-bồ-đề! Thật không có pháp gì Phật đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Tu-bồ-đề! Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác Như Lai đắc, trong ấy không thật không hư. Thế nên Như Lai nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp”.


Câu đầu tiên nói về tánh Không; câu thứ hai nói về tánh Như. Như vậy, tánh Không và tánh Như đi cùng với nhau. Đây là điều kinh Đại Bát-nhã nói, và những kinh Đại thừa khác đều nói, như kinh Duy-ma-cật, kinh Hoa Nghiêm. Không những tánh Không, tánh Như mà ánh sáng, như huyễn cũng đi cùng với nhau, nghĩa là Ba Thân là một. Lục tổ Huệ Năng cũng giảng như thế
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
Con chào Sư Phụ! @trừng hải

Theo con thì bản tánh vốn Tịch Tĩnh nhưng thể thì huyễn biến nên tựa như có sự sanh diệt, qua lại nhưng thảy chỉ là "Tiếng vỗ 1 bàn tay". Chẵng từ đâu đến mà đến, chẵng đi về đâu mà đi! Tức Vạn pháp duy tâm tạo

Tâm tâm chẵng khác đương thể tức Chân, chỉ do mê lầm thể biến nên chổ rỗng sáng toàn thể sẵn sàng lại thành chỗ vô minh thượng hạng.

Thật sự thuyết Chân, thuyết Vọng chỉ là lời tiếp dẫn hậu học tham cứu chân lý, chứ thực tướng toàn sóng tức nước danh từ còn không có chỗ dùng. hì hì..
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
984
Reaction score
488
Điểm
63
Con chào Sư Phụ! @trừng hải

Theo con thì bản tánh vốn Tịch Tĩnh nhưng thể thì huyễn biến nên tựa như có sự sanh diệt, qua lại nhưng thảy chỉ là "Tiếng vỗ 1 bàn tay". Chẵng từ đâu đến mà đến, chẵng đi về đâu mà đi! Tức Vạn pháp duy tâm tạo

Tâm tâm chẵng khác đương thể tức Chân, chỉ do mê lầm thể biến nên chổ rỗng sáng toàn thể sẵn sàng lại thành chỗ vô minh thượng hạng.

Thật sự thuyết Chân, thuyết Vọng chỉ là lời tiếp dẫn hậu học tham cứu chân lý, chứ thực tướng toàn sóng tức nước danh từ còn không có chỗ dùng. hì hì..
Chào đạo hữu Hoa Vô Tướng

Tịch tĩnh chính là Niết bàn tịch tĩnh (Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã và Niết bàn tịch tĩnh) nhằm để làm rõ chỗ Chân_Vọng nhất như phải do hành giả Y Pháp Phụng Hành.

Mến, trừng hải

 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Nghĩa "NHƯ" của các Pháp.

Tịch tĩnh chính là Niết bàn tịch tĩnh (Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã và Niết bàn tịch tĩnh) nhằm để làm rõ chỗ Chân_Vọng nhất như phải do hành giả Y Pháp Phụng Hành.

Mến, trừng hải

Kính các Bạn: "Chân_Vọng nhất Như " là NGHĨA NHƯ CỦA CÁC PHÁP.

Hay nói cách khác: Trong Chân Như không có tướng đối đãi, không có năng- sở, Tất cả Pháp Bất Nhị.

Do Nghĩa này mà trong Chứng Đạo Ca. Tổ Huyền giác nói:

Vô Minh thật tánh tức Phật tánh,
Ảo hoa không thân tức Pháp thân...


Hành giả khi quán chiếu Viên giác Diệu Tâm. Nếu một khi đã rơi vào thức tình phân biệt, rơi vào bóng dáng 6 trần mà ngỡ là Tâm.- Lấy Tâm vọng đó mà tìm hiểu Tâm Viên giác, thì Viên Giác đã ẩn đi mất rồi.

Lời Trực Chỉ. HT Thích Từ Thông dạy:

Thành tựu : Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là về đến Bồ đề tự tánh, Niết bàn diệu tâm đến nguyên quán của mình mà mình xa rời lưu lạc từ bấy lâu nay. Do vậy, Như Lai nói: Trong cảnh giới Như Lai Viên Giác Diệu Tâm không có thành Phật hay không thành Phật. Không có luân hồi hay không luân hồi. Không có cái từ Bồ đề Niết bàn để khiến cho ai ham mộ…

Thể nhập cảnh giới Viên Giác không thể dùng tâm phân biệt tạp tưởng để suy lường. Vọng tâm, tạp tưởng suy lường cảnh giới Viên Giác thanh tịnh cũng như lấy lửa đóm đóm đem đốt núi Tu di dù có nhọc công nhưng không đem lại kết quả gì.
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
984
Reaction score
488
Điểm
63
Xin phép Thầy Viên Quang cho trừng hải nói chuyện chơi một chút. Kính

Công án "Tiếng vỗ của một bàn tay"- Bạch ẩn
Ở thế giới kinh nghiệm tức thế gian xứ thường ngôn "Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ" vậy nên "Âm thanh một bàn tay" là cái phi hiện hữu tức phi thực vì không đủ điều kiện để hình thành sự tương tác mà làm nên một âm thanh;
Nhưng với Bạch ẩn thì cái gọi là phi thực đó chỉ là sản phẩm mặc định của thế giới bị điều kiện do tâm thức tự giới hạn mà hình thành và gọi cái phi thực đó là "Chích thủ diệu thanh".

Hãy đặt bàn tay giữa thanh không và lắng nghe thanh âm bản nhiên vô trụ xứ.

Trừng Hải

 
Chỉnh sửa cuối:

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,529
Reaction score
485
Điểm
83
Xin phép Thầy Viên Quang cho trừng hải nói chuyện chơi một chút. Kính

Công án "Tiếng vỗ của một bàn tay"- Bạch ẩn
Ở thế giới kinh nghiệm tức thế gian xứ thường ngôn "Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ" vậy nên "Âm thanh một bàn tay" là cái phi hiện hữu tức phi thực vì không đủ điều kiện để hình thành sự tương tác mà làm nên một âm thanh;
Nhưng với Bạch ẩn thì cái gọi là phi thực đó chỉ là sản phẩm mặc định của thế giới bị điều kiện do tâm thức tự giới hạn mà hình thành và gọi cái phi thực đó là "Chích thủ diệu thanh".

Hãy đặt bàn tay giữa thanh không và lắng nghe thanh âm bản nhiên vô trụ xứ.

Trừng Hải

Bản tâm diệu vô thanh,
Vô tâm, vô diệu đức.
Vô thỉ cũng vô chung,
Vô ngôn đồng vô thuyết.

Vô thuyết lại vô ngôn,
Thuyết ngôn bất xứ trụ.
Hiện tịch, thường lưu chuyển.
Bất động lại sanh sanh.

Diệu !
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
CHƯƠNG 5

ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA SỰ LUÂN HỔI

--- o0o ---

Bấy giờ Bồ tát Di lặc đảnh lễ Phật và chấp tay thưa:

Đấng đại bi Thế Tôn đã mở kho tàng bí mật, khiến đại chúng có được đạo nhãn, thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh, đối với đại Niết bàn có lòng chánh tín kiên cố, không thể rơi vào ảo tưởng với kiến chấp sai lầm.

Bạch Thế Tôn ! Bồ tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như lai phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Đường Bồ đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? Khi vào trần lao cần có những phương tiện chi trong sự nghiệp giáo hoá độ chúng sanh? Cúi mong Như Lai mở rộng lòng bi chỉ dạy cho các Bồ tát và chúng sanh có được tuệ nhãn sáng trong, gương lòng tỏ rạng hầu tiếp thu tri kiến Như Lai Vô thượng !

Phật dạy: Di lặc! Những lời ông hỏi rất có ý nghĩa, sẽ đem lại lợi ích cho Bồ tát và chúng sanh.

Nầy, Di Lặc! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, vì ân ái tham dục mà tác tạo ra nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. Trong thế giới có các loại chúng sanh như: sanh do thai, do trứng, do ẩm ướt, do biến hóa đều do dâm dục mà hình thành tánh mạng. Vì vậy, cho nên biết rằng nguồn gốc của luân hồi chính là sự ái ân. Dục hỗ trợ cho ái, ái làm tăng trưởng dục thành ra chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tương tục.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA SỰ LUÂN HỒI.

TRỰC CHỈ


Luân hồi là một chân lý phổ biến. Giáo lý luân hồi không phải dành riêng cho những người có đức tin Phật. Hiện tượng vạn hữu đều ở trong quy luật tuần hoàn luân hồi. Nói theo thuật ngữ của Phật giáo, vô tình chúng sanh, hữu tình chúng sanh đều chịu sự chi phối của quy luật luân hồi.

Xuân, hạ, thu, đông, sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không là biểu hiện sự luân hổi của vạn vật vô tình, sanh, già, bệnh, chết là biểu hiện luân hồi của chúng sanh hữu tình, cho nên đúng chân lý thì luân hồi không phải là sự kiện đáng lo sợ. Vì đó là quy luật là chân lý.

Sự luân hồi mà Bồ tát Di Lặc yêu cầu Phật khai thị ở đây là thứ luân hồi trong sáu nẻo trực tiếp chĩu sự chi phối khổ não ưu bi của các cõi trời, người, a tu la, quỷ, súc sanh và địa ngục.

Tạo nghiệp luân hồi có tương quan với chủng tánh. Mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Chủng tánh phàm phu thường tạo nghiệp nhơn luân hồi trong thế giới lục phàm. Chủn tánh Nhị thừa và chủng tánh Đại thừa chỉ tạo nhân luân hồi trong cảnh giới Tứ thánh mà thôi.

A? ân và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sanh tử ưu bi khổ não. A? ân nuôi lớn tham dục, tham dục làm tăng trưởng ái ân kết thành chuỗi dài nhân quả tương tục.

Sanh mạng do dục mà có. Dục là nhân của sanh mạng, sanh mạng là quả của dục. Vì vậy, ái mạng tức là ái dục, chẳng qua ái mạng là ái quả, còn ái dục là ái nhân.

Cảnh ái dục có bằng lòng và trái ý, từ đó sanh khởi ý niệm ghét thương thân sơ thủ xả tạo ra nhiều nghiệp ác. Do vây có ra các đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục.

Biết tai hại của ái dục phát tâm tu các thiện nghiệp thì được quả báo cõi nhơn thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục tu thiền định "xả", một thứ định cao nhất trong tứ thiền, nhưng nếu lệch đi một niệm khởi ý đam mê sự "thanh tịnh" thì vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Bởi vì "đam mê" là một hình thức ái dù là "ái" thanh tịnh, "ái" Bồ đề, Niết bàn.

Thế cho nên, tất cả chúng sanh muốn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi cần phải đoạn trừ gốc ái.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Luân hồi- sanh tử.

Trực chi:

Bồ tát, Phật "tùy nguyện" thọ sanh hiện vào các quốc độ trong mười phương để hóa độ chúng sanh. Sự thọ sanh của các Ngài không có bị khổ não ưu bi chi phối. Cho nên sự thọ sanh đó, thừơng được kín trọng xưng gọi bằng cái từ "thị hiện". Thực lý, thì đó cũng là một hình thức luân hồi của những bậc đại giác, luân hồi trong tỉnh thức không bị chi phối bởi lực hấp dẫn của vô minh.

Do lẽ đó, nên biết rằng: Bồ tát, thành Phật không phải là thành "cái không có gì hết" "cái rỗng không" ở một cõi "trống trơn" vắng lặng…

A La Hớn là con người. Thành A La Hớn từ con người. Duyên Giác, Bồ tát cho đến Vô thượng Bồ đề Phật vẫn là con người và các quả vị đó thành tựu từ con người.

Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cho nên gọi là "chủng tánh" thực lý không có chủng tánh nào cố định. Dù không cố định, nhưng có thể có ra năm thứ chủng tánh khác nhau. Yếu tố để ước định phân chia thành chủng tánh là SỰ CHƯỚNG và LÝ CHƯỚNG.

Sự chướng cũng gọi PHIỀN NÃO CHƯỚNG. Thứ chướng nầy thường qua lại trong sáu căn, biểu hiện thông qua ba nghiệp: thân, miệng và ý của con người. Sát, đạo, dâm: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiện, ác khẩu; tham, sân, si là những biểu hiện cụ thể là căn bản của sự chướng. Do vậy, sự chướng nối dài đường sanh tử luân hồi ưu bi khổ não thêm ra.

Lý chướng còn gọi SỞ TRI CHƯỚNG. Thứ chướng nầy cản trở sự hiểu biết trong sáng sự nhận thúc đúng chân lý, khiến cho con ngừơi mê mờ chân lý không phân chánh tà, thiện ác, triền phược, giải thoát. Do vậy, đóng bít cửa Niết bàn, cắt đứt đường Bồ đề Phật.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Thầy Viên Quang kính,

Ở cõi Ta Bà này Phật, A La Hán, Bồ Tát nhiều lắm. Chỉ là không biết thôi.


Những người như Thầy, và tất cả không phải đang vừa TỰ ĐỘ, vừa ĐỘ THA đó hay sao.

Rất nhiều lần Thầy Viên Quang nói:
"KHÔNG CÓ SANH TỬ LUÂN HỒI! Chỉ có người VÔ MINH thấy SANH TỬ LUÂN HỒI!"

Chẳng lẽ Đức Phật phải NHẬP THAI người chỉ để ĐỘ (nói) cho người VÔ MINH là:

"KHÔNG CÓ SANH TỬ LUÂN HỒI???"

Nếu Đức Phật phải NHẬP THAI người tức là người CÓ SANH TỬ thì làm sao ĐỘ (nói) cho người VÔ MINH là "KHÔNG CÓ SANH TỬ LUÂN HỒI???"



Như vậy!
Chỉ có Phật, A La Hán, Bồ Tát như Thầy Viên Quang cũng như mọi người ở cõi Ta Bà này phải TỰ ĐỘ mình cho tới khi nào giác ngộ!........
Rồi mới có khả năng ĐỘ người VÔ MINH.



À quên!
Ở cõi Ta Bà này:

KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN cũng chưa chắc độ được ai.

Vì bởi! Ai mà TIN người Giác Ngộ hôm nay lại là người VÔ MINH...........hôm qua........


Đức Phật là NGƯỜI TỈNH THỨC duy nhất giác ngộ Pháp DUYÊN KHỞI!

Theo Lý Duyên Khởi là:

"CÓ người VÔ MINH thì mới CÓ Phật! KHÔNG CÓ người VÔ MINH thì KHÔNG CÓ Phật.
CÓ vô minh thì mới CÓ tỉnh thức! KHÔNG CÓ vô minh thì KHÔNG CÓ tỉnh thức....."

Nói vậy có nghĩa là:

"Khi VÔ MINH vọng tưởng CÓ Phật để thành! Khi TỈNHTHỨC mình là VÔ MINH!"


VÔ MINH thật Tánh là GIÁC

Kính
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
412
Reaction score
226
Điểm
43
Thầy Viên Quang kính,

Đức Phật quở tất cả Bồ-tát phân biệt KHÔNG nói CÓ! CÓ nói KHÔNG.
Dùng tâm luân hồi sanh kiến giải luân hồi mà muốn vào biển đại tịch diệt Như Lai, trọn không thể đến được.

Bởi vậy! Đức Phật quở CÂU HỎI của tất cả Bồ-tát không phải là chân chánh!

Kính thưa Thầy Viên Quang!
Bồ Tát mà còn dùng tâm suy tư tạp nhạp mà đo lường cảnh giới Viên giác Như Lai thì ĐỘ được AI?????

Tổ Thiền Tông nói "Nắm được HƯ KHÔNG không??"

KHÔNG làm sao ĐỘ????????

Kính

Kinh Viên Giác Giảng giải

Chương 4: BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG Thưa Hỏi



Ư thị Kim Cang Tạng Bồ-tát tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, hữu nhiễu tam táp, trường quì xoa thủ nhi bạch Phật ngôn:

- Đại bi Thế Tôn, thiện vị nhất thiết chư Bồ-tát chúng tuyên dương Như Lai Viên giác thanh tịnh Đại đà-la-ni nhân địa pháp hạnh tiệm thứ phương tiện, dữ chư chúng sanh khai phát mông muội. Tại hội pháp chúng thừa Phật từ hối, huyễn ế lãng nhiên, tuệ mục thanh tịnh.
Thế Tôn,
Nhược chư chúng sanh bản lai thành Phật hà cố phục hữu nhất thiết vô minh.
Nhược chư vô minh chúng sanh bản hữu, hà nhân duyên cố Như Lai phục thuyết bản lai thành Phật.
Thập phương dị sanh bản thành Phật đạo, hậu khởi vô minh?
Nhất thiết Như Lai, hà thời phục sanh nhất thiết phiền não?

Duy nguyện bất xả vô giá đại từ vị chư Bồ-tát khai bí mật tạng, cập vị mạt thế nhất thiết chúng sanh đắc văn như thị tu-đa-la giáo liễu nghĩa pháp môn, vĩnh đoạn nghi hối.

Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, như thị tam thỉnh chung nhi phục thỉ.

DỊCH:

Khi ấy Bồ-tát Kim Cang Tạng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quì thẳng chấp tay bạch Phật rằng:

- Đức Thế Tôn đại bi, khéo vì tất cả Bồ-tát nói rõ tánh Viên giác thanh tịnh Đại đà-la-ni Như Lai, rồi dạy nhân địa và phương tiện thứ lớp tu hành, vì chúng sanh khai phát chỗ tối tăm. Chúng trong hội này nhờ sự chỉ dạy của Phật nên những cái huyễn hóa che đậy được sáng, mắt tuệ được thanh tịnh.

Bạch Thế Tôn,
Nếu chúng sanh vốn đã thành Phật vì sao lại có tất cả vô minh?
Nếu chúng sanh sẵn có vô minh, do nhân duyên gì Như Lai lại nói xưa nay đã thành Phật?
Mười phương chúng sanh đã thành Phật đạo sao lại khởi vô minh?

Vậy tất cả Như Lai chừng nào khởi sanh phiền não lại?


Cúi mong đức Thế Tôn không bỏ lòng đại từ vì các vị Bồ-tát mở bày cái kho bí mật này và vì tất cả chúng sanh đời sau được nghe kinh pháp liễu nghĩa như thế mà hằng đoạn được nghi ngờ.

Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh như thế ba lần, rồi trở lui.

- Thiện nam tử, đản chư Thanh văn sở viên cảnh giới, thân tâm ngữ ngôn giai tất đoạn diệt, chung bất năng chí bỉ chi thân chứng, sở hiện Niết-bàn. Hà huống năng dĩ hữu tư duy tâm trắc độ Như Lai Viên giác cảnh giới.

DỊCH:

- Này thiện nam, chỉ cảnh giới Niết-bàn của Thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đoạn diệt trọn không thể đến được chỗ thân chứng kia, huống là dùng tâm suy tư tạp nhạp mà đo lường cảnh giới Viên giác Như Lai.

- Như thủ huỳnh hỏa thiêu Tu-di sơn chung bất năng trước, dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, chung bất năng chí, thị cố ngã thuyết nhất thiết Bồ-tát cập mạt thế chúng sanh tiên đoạn vô thủy luân hồi căn bản.

DỊCH:

- Như lấy lửa của đom đóm mà đốt núi Tu-di, trọn không thể được. Dùng tâm luân hồi sanh kiến giải luân hồi mà muốn vào biển đại tịch diệt Như Lai, trọn không thể đến được. Thế nên ta nói tất cả Bồ-tát và chúng sanh đời sau trước phải đoạn cội gốc luân hồi vô thủy.

- Thiện nam tử, nhất thiết Như Lai, Diệu viên giác tâm, bản vô Bồ-đề cập dữ Niết-bàn, diệc vô thành Phật cập bất thành Phật, vô vọng luân hồi cập phi luân hồi.

DỊCH:

- Này thiện nam, tâm Diệu viên giác của tất cả Như Lai vốn không có Bồ-đề và Niết-bàn, cũng không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có vọng luân hồi và phi luân hồi.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Luân Hồi có hay không ?

Kính cảm ơn Bạn Vo Minh đã tham gia thảo luận.

Nhân câu hỏi của Bạn Vo Minh. VQ xin lấy làm tiêu đề để thảo luận với với các Bạn ở đoạn kinh này.

Thưa Các Bạn. TS từ Đạo Hạnh đời Lý có bài kệ

Có thì có tự mãi mai,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Ai hay bóng nguyệt dòng sông,
Chấp chi có có không không mơ màng.

Ở tiểu mục này VQ xin chia làm 2 phần;

1+ Có Luân hồi.
2+ Không luân hồi.

Mời các Bạn cùng thảo luận.
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
* Định nghĩa Luân Hồi .

Luân : Là Bánh xe. Hồi là quay trở lại. Luân Hồi là chỉ cho hiện tượng quay vòng qua lại như bánh xe.- Của vạn vật hiện hữu.

- Ví dụ: Như NƯỚC có thể biến thành hơi nước, hơi nước bay lên thành mây, mây gặp lạnh lại biến trờ thành NƯỚC.- Đó là hiện tượng luân hồi của vật chất vô tình.

- Về mặt hữu tình các loại chúng sanh, thì có khi gọi là "Sự tái sanh" hay "đầu thai". Nghĩa là con người có thể sanh lên các Thiện như Trời, A tu La, hoặc đọa xuống các cõi ác như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Sự Luân hồi này gọi là "Lục Đạo Luân Hồi" (6 nẽo luân hồi).

- Ngoài ra các nhà Phật học còn cho rằng 4 cõi Thánh Phật, Bồ Tát, Duyên giác, Thinh Văn cũng vẫn có Luân hồi và gọi chung là Thập Pháp Giới" (10 cảnh giới)


(Thể hiện bằng bài kệ sau và đồ hình phía dưới)


"Vạn pháp giai tùng TÂM tự hiện,
Lục Phàm, Tứ Thánh thể hà thù.
Mê Thời vọng hiện thiên sai biệt,
Nhứt niệm hồi quang tánh tự tri."


* Thuyết luân Hồi phát xuất từ đâu ?

Theo tài liệu "Chết và tái sinh" trang nhà Quảng Đức cho rằng:

"Thuyết luân hồi đã có từ lâu và bàng bạc cùng khắp thế giới. Lúc đầu nhiều người vẫn tưởng triết thuyết Luân hồi chỉ có ở Ấn Độ nhưng qua các nghiên cứu sâu xa hơn thì Luân hồi còn là tín ngưỡng của người Ai Cập. Ở Hy Lạp, vấn đề luân hồi được nói đến nhiều mà đại diện là nhà triết học cổ đại nổi danh Platon đã nhiều lần đề xướng trong các tác phẩm bất hủ của mình. Không riêng gì Ấn Độ giáo và Phật giáo thường dùng thuyết luân hồi làm căn bản, các vị tăng lữ Gô Loa cũng đã một thời giảng dạy Luân hồi cho các tín đồ của mình. Nhà triết học Schopenhauer khi nhắc đến vấn đề Luân hồi cũng đã ghi nhận rằng các dân tộc Mỹ Châu, da đen và cả người Úc Đại Lợi cũng đã biết khá nhiều về luân hồi. Giáo phái Hồi ở Hindoustan (giáo phái Bohrahs) đã rao giảng về thuyết Luân hồi"

LH.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
984
Reaction score
488
Điểm
63
* Định nghĩa Luân Hồi .

Luân : Là Bánh xe. Hồi là quay trở lại. Luân Hồi là chỉ cho hiện tượng quay vòng qua lại như bánh xe.- Của vạn vật hiện hữu.

- Ví dụ: Như NƯỚC có thể biến thành hơi nước, hơi nước bay lên thành mây, mây gặp lạnh lại biến trờ thành NƯỚC.- Đó là hiện tượng luân hồi của vật chất vô tình.

- Về mặt hữu tình các loại chúng sanh, thì có khi gọi là "Sự tái sanh" hay "đầu thai". Nghĩa là con người có thể sanh lên các Thiện như Trời, A tu La, hoặc đọa xuống các cõi ác như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Sự Luân hồi này gọi là "Lục Đạo Luân Hồi" (6 nẽo luân hồi).

- Ngoài ra các nhà Phật học còn cho rằng 4 cõi Thánh Phật, Bồ Tát, Duyên giác, Thinh Văn cũng vẫn có Luân hồi và gọi chung là Thập Pháp Giới" (10 cảnh giới)


(Thể hiện bằng bài kệ sau và đồ hình phía dưới)


"Vạn pháp giai tùng TÂM tự hiện,
Lục Phàm, Tứ Thánh thể hà thù.
Mê Thời vọng hiện thiên sai biệt,
Nhứt niệm hồi quang tánh tự tri."


* Thuyết luân Hồi phát xuất từ đâu ?

Theo tài liệu "Chết và tái sinh" trang nhà Quảng Đức cho rằng:

"Thuyết luân hồi đã có từ lâu và bàng bạc cùng khắp thế giới. Lúc đầu nhiều người vẫn tưởng triết thuyết Luân hồi chỉ có ở Ấn Độ nhưng qua các nghiên cứu sâu xa hơn thì Luân hồi còn là tín ngưỡng của người Ai Cập. Ở Hy Lạp, vấn đề luân hồi được nói đến nhiều mà đại diện là nhà triết học cổ đại nổi danh Platon đã nhiều lần đề xướng trong các tác phẩm bất hủ của mình. Không riêng gì Ấn Độ giáo và Phật giáo thường dùng thuyết luân hồi làm căn bản, các vị tăng lữ Gô Loa cũng đã một thời giảng dạy Luân hồi cho các tín đồ của mình. Nhà triết học Schopenhauer khi nhắc đến vấn đề Luân hồi cũng đã ghi nhận rằng các dân tộc Mỹ Châu, da đen và cả người Úc Đại Lợi cũng đã biết khá nhiều về luân hồi. Giáo phái Hồi ở Hindoustan (giáo phái Bohrahs) đã rao giảng về thuyết Luân hồi"

View attachment 7040
Kính Thầy VQ

Luân hồi là Có hay là Không?
Theo Lời Đức Phật Dạy
Ở Thế giới (tất đàn) thì Luân hồi là Có.
Ở Vị nhân (tất đàn)_Đối trị (tất đàn) thì Luân hồi là Không.
Nhưng ở Đệ nhất nghĩa (tất đàn) thì Luân hồi chẳng phải Có lẫn chẳng phải Không bởi Luân hồi chính là Niết bàn.

Kính, trừng hải
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
272
Reaction score
111
Điểm
43
Kính Thầy VQ

Luân hồi là Có hay là Không?
Theo Lời Đức Phật Dạy
Ở Thế giới (tất đàn) thì Luân hồi là Có.
Ở Vị nhân (tất đàn)_Đối trị (tất đàn) thì Luân hồi là Không.
Nhưng ở Đệ nhất nghĩa (tất đàn) thì Luân hồi chẳng phải Có lẫn chẳng phải Không bởi Luân hồi chính là Niết bàn.

Kính, trừng hải
Con chào sư phụ!

Dạo này con nhận thấy khi ngủ thì thì sự nhận thức về bản tâm minh bạch hơn cả khi thức, vì ban ngày con còn bận rộn làm việc nên tâm thức lăng xăng nhiều, con cảm thấy cũng hơi kỳ lạ vì khi ngủ cũng auto tham thiền.

Thể thì vốn sẵn sàng nhưng để thành tựu cả 3 thân thì hành giả chắc chắn phải huân tu mới thành tựu.
Tôi buồn, tôi vui, tôi mừng, tôi giận. Tất thảy chỉ là sự biến hóa của Một. Phật chính là cảnh giới tự sinh giác ngộ viên mãn!
 

auduongphong

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2015
Bài viết
640
Reaction score
276
Điểm
63
Con chào sư phụ!

Dạo này con nhận thấy khi ngủ thì thì sự nhận thức về bản tâm minh bạch hơn cả khi thức, vì ban ngày con còn bận rộn làm việc nên tâm thức lăng xăng nhiều, con cảm thấy cũng hơi kỳ lạ vì khi ngủ cũng auto tham thiền.

Thể thì vốn sẵn sàng nhưng để thành tựu cả 3 thân thì hành giả chắc chắn phải huân tu mới thành tựu.
Tôi buồn, tôi vui, tôi mừng, tôi giận. Tất thảy chỉ là sự biến hóa của Một. Phật chính là cảnh giới tự sinh giác ngộ viên mãn!
Hì ngủ ngon quá nên mới vậy híc.....
hãy nói về công phu Auto tham thiện một chút nào, Thân , Tâm nó có cái gì không, lúc ngủ ra sao , lúc thức dậy thế nào, nếu thực sự đạt đến AuTo... thì chắc chắn phải nói ra được...., nó thật ngủ hay thật thức...
 
Top