Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
Chương bốn

chưa ra khỏi luân hổi luận bàn
viên giác tánh thì tánh viên giác
trở thành đổng tánh luân hổi


Kinh văn: Bấy giờ, Bồ tát Kim Cang Tạng đảnh lễ Phật và chấp tay thưa:

Bạch Thế Tôn ! Như Lai Thế Tôn vì Đại chúng tuyên dạy về NHƯ LAI VIÊN GIÁC DIỆU TÂM và PHÁP HÀNH CỦA NHƯ LAI KHI TU NHƠN ĐỊA cùng phương tiện TIỆM TIẾN, khiến cho thính chúng trong pháp hội này bệnh mù lòa được sáng tỏ con mắt tuệ tăng trưởng hào quang.

Bạch Thế Tôn ! Nếu như chúng sanh xưa nay đã là Phật thì cớ gì lại có tất cả vô minh? Còn như chúng sanh xưa nay vốn có vô minh, vậy do nhơn duyên gì Như Lai lại nói chúng sanh xưa nay là Phật ? Nếu tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, sau đó lại sanh khởi vô minh, vậy tất cả chư Phật chừng nào sanh khởi vô minh trở lại. Cúi mong Như Lai thương xót mở kho tàng bí mật, khiến cho Bồ tát và chúng sanh đời sau được nghe pháp môn liễu nghĩa Đại thừa kinh điển ngõ hầu trừ sạch các mối nghi.
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* chưa ra khỏi luân hổi ...(tt)

+ Luân hồi khởi điểm.


Kính các Bạn: Luân hồi sanh tử khởi tại đâu ? Lúc nào ?

Trong bài sám "Ngã Niệm" mang lời giải:

" Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
Thất viên-minh tánh tác trần lao
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Di trạng thù hình tao khổ sở...."


Nghĩa:

" Ta nghĩ lại từ bao kiếp trước,
Mất tánh linh nên chuốc trần lao,
Luân hồi, sanh tử ra vào,
Thay hình đổi xác khổ sầu phải cam..."


Ở bài sám "Qui Mạng" cũng nói rõ:

" Đệ tử chúng đẳng

Tự vi chân tánh

Uổng nhập mê lưu

Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm

Trục sắc thanh nhi tham nhiễm

Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân

Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội

Mê luân khổ hải

Thâm nịch tà đồ

Trước ngã đam nhơn

Cử uổng thố trực

Lũy sinh nghiệp chướng

Nhất thiết khiên vưu..."


Nghĩa:

"Đệ tử chúng con

Từ đời vô thỉ

Xa rời chân tánh

Trôi giạt sông mê

Xuôi theo sinh tử để nổi chìm

Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm

Mười triền mười sử

Chứa thành hữu lậu nghiệp nhân

Sáu căn sáu trần

Gây nên vô biên tội cấu

Mê man bể khổ

Lún mãi đường tà

Chấp chặt ngã nhân

Bỏ ngay làm quấy

Bao đời nghiệp chướng

Chồng chất lỗi lầm..."

(hết trích)

Kính các bạn.

Sanh tử luân hồi khởi từ chỗ:

+ Quên mất "Tánh Viên minh" (tức là Tánh Viên giác của mình).

+ Khởi từ lúc "Căn và Trần duyên tác" (tiếp xúc nhau). Ngay lúc này nếu theo vọng niệm, chấp vọng niệm làm "Tự ngã".- Thì Luân hồi sanh tử xuất hiện. Nhưng mặc dù có.- Nhưng Sanh tử Luân Hồi chỉ là "Vọng hiện" (như hoa đốm trong hư không- Giả có).

Tóm lại: KHỞI NIỆM CHẤP NIỆM là chỗ khởi điểm Luân hồi.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* chưa ra khỏi luân hồi ...(tt)
+ Bản chất Sanh Tử - Luân Hồi.

Cổ đức nói:
Tằng nghe rằng:
Giác tánh viên minh,
Xưa nay vắng lặng.
Vốn không ngã nhân huyễn tướng,
Nào có sanh tử giả danh!
Nhưng tối sơ một niệm vô minh,
Tùy vọng tưởng có nay sanh diệt.
Tuy nhiên:
Diệt nào có diệt,
Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây;
Sanh mà không sanh,
Thích Ca Thế Tôn, song lâm nhập diệt!
Nếu không một phen thấu triệt,
Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi.
Nên, người trời còn có luân hồi.
Huống phàm thứ há không sanh tử?


Kính các Bạn. Bản chất sanh tử là vậy.

+ Từ hư không, do bệnh mà thấy có hoa đốm. Thật sự hoa đốm là Không, chỉ do bệnh nên thấy có.

+ Như Lai Viên giác diệu Tâm (Giác tánh viên minh,) vốn không có Sanh tử. Do một niệm "vô minh" (tối sơ một niệm vô minh,) nên thấy có Sanh tử.- "Tối sơ" là lúc "Căn và Trần duyên tác" (tiếp xúc nhau). Ngay lúc này nếu theo vọng niệm, chấp vọng niệm làm "Tự ngã" thì Sanh tử hiễn hiện.

HOA ĐỐM KHÔNG THẬT CÓ - SANH TỬ CHỈ LÀ GIẢ DANH.- TẤT CẢ LÀ MỘNG HUYỄN.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
KHỞI NIỆM tức CÓ SANH TỬ! VÔ NIỆM tức KHÔNG CÓ SANH TỬ

* chưa ra khỏi luân hổi ...(tt)

+ Luân hồi khởi điểm.




Kính các bạn.

Sanh tử luân hồi khởi từ chỗ:

+ Quên mất "Tánh Viên minh" (tức là Tánh Viên giác của mình).

+ Khởi từ lúc "Căn và Trần duyên tác" (tiếp xúc nhau). Ngay lúc này nếu theo vọng niệm, chấp vọng niệm làm "Tự ngã".- Thì Luân hồi sanh tử xuất hiện. Nhưng mặc dù có.- Nhưng Sanh tử Luân Hồi chỉ là "Vọng hiện" (như hoa đốm trong hư không- Giả có).

Tóm lại: KHỞI NIỆM CHẤP NIỆM là chỗ khởi điểm Luân hồi.
Biết KHÔNG CÓ LUÂN HỒI SANH TỬ thì không thể nào CHẤM DỨT SANH TỬ!

Vì bởi "Làm sao CHẤM DỨT cái KHÔNG CÓ????"


Nếu THẬT là xưa nay vốn KHÔNG CÓ sanh tử thì:

"Tại sao lại phải SANH TÂM KHỞI NIỆM trần lao cố chấp CÓ cái KHÔNG CÓ sanh tử làm chi cho VƯỚNG MẮC vào SANH TỬ????????

KHỞI NIỆM tức CÓ SANH thì sẽ CÓ TỬ!
VÔ NIỆM tức KHÔNG CÓ SANH thì sẽ KHÔNG CÓ TỬ.



VÔ NIỆM là nhìn vạn vật vũ trụ bằng Đại Viên Cảnh Trí.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* chưa ra khỏi luân hổi ...(tt)
+ Điên đão tưởng.


Kinh Đại Niết Bàn: Phật dạy các thầy Tỳ kheo: Lóng nghe ! Hãy để ý lóng nghe ! Vừa rồi các thầy nói ví dụ người say, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa biết rõ thực nghĩa. Thế nào là thực nghĩa ? Nhà cửa, cỏ hoa, cây cối vốn không có xoay nghiêng đảo lộn. Chúng sinh bị phiền não vô minh che lấp, tâm điên đảo sinh khởi: Ngã cho là vô ngã. Thường cho là vô thường. Lạc cho là khổ. Tịnh cho là bất tịnh. Vì phiền não vô minh che lấp nên cái hiểu của phàm phu không hiểu rõ được thực nghĩa. Như người say kia cảnh vật vốn không đảo lộn mà anh ta thấy thật có đảo lộn.
(hết trích)

Kính các Bạn:

+ Do "Điên đão tưởng" mà chúng sanh thấy có Sanh tử và chịu cái "Khổ" của Sanh tử !

+ Do "Điên đão tưởng" mà chúng sanh thấy sai lệch chân lý. Nên Đức Phật dạy:
Kinh văn: Này, Kim Cang Tạng ! Trong thế giới tất cả những sự kiện: bắt đầu, kết cuộc, phía trước, mặt sau, sanh ra, chết mất, chỗ có vật, chỗ trống không, tụ hợp, tan rã, dấy động, ngưng bặc, niệm niệm tương tục, xoay vần, qua lại, khen chê, lấy, bỏ… đều là hiện tượng lưu chuyển luân hồi. Nếu CHƯA RA KHỎI LUÂN HỔI, LUẬN BÀN VIÊN GIÁC TÁNH THÌ TÁNH VIÊN GIÁC TRỞ THÀNH ĐỔNG TÁNH LUÂN HỔI. Ví như mắt giật thấy mặt nước đứng lặng rung rinh, mắt sững thấy đốm lửa quay thành cái vòng tròn liên tục, mây bay thấy trăng xê dịch, thuyền đi thấy bờ chạy. Vì vậy, muốn ra khỏi luân hồi là không thể có.

Kim Cang Tạng ! Mắt giật, mắt sửng, mây bay, thuyền đi chưa ổn định được, dù có muốn cho mặt nước đừng rung rinh, vòng tròn của đốm lửa hết trăng ngừng xê dịch, bờ không chạy ngược hãy còn không được, huống chi cái tâm luân hồi sanh tử cấu nhiễm chưa từng thanh tịnh mà nhìn VIÊN GIÁC THANH TỊNH không trở thành lưu chuyển được sao?
(hết trích)

Từ lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đúc kết lại: Những cập phạm trù có đối đãi như: những sự kiện:

* bắt đầu, kết cuộc,

* phía trước, mặt sau,

* sanh ra, chết mất,

* chỗ có vật, chỗ trống không,

* tụ hợp, tan rã,

* dấy động, ngưng bặc,

* niệm niệm tương tục, xoay vần, qua lại,

* khen chê,

* lấy, bỏ…

đều là hiện tượng lưu chuyển luân hồi. Nếu còn vướng mắc trong các đối đãi "Nhị nguyên" này. thì không thể nhận thức ĐÚNG được "Chân Lý Viên giác Diệu Tâm".- VÌ CHÚNG LÀ ĐIÊN ĐÃO TƯỞNG.
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
Kính bạn VM một ly trà [smile]:

hồi đó tui cũng thấy như bạn vậy .. vì cái thế giới trước mặt nó luôn luôn mông lung .. có phải lạy không ? . có phải thờ không ? . có phải tin không ? .. làm thế nào mới đúng ? rùi làm cái gì là sai ? nói không là có ? .. nói có là không ? ... cái không sao bỏ ? .. bỏ có bỏ không ? ... lung tung như vậy [smile]

bi giờ thì tui lại thấy làm cái gì cũng chỉ là có CON ĐƯỜNG .. có CHỮ ĐẠO hay KHÔNG mà thôi ?

chắc chắn cũng hỏng phải tình cờ mà trong Tứ Diệu Đế .. ĐẠO ĐẾ được xếp vào bước cuối cùng .. thì làm cái gì cũng vậy .. nói gì cũng vậy .. nghĩ gì cũng vậy

i. Hạp với Đạo: hiếu tánh .. thành phật .... Phật Tổ tự tại ..

ii. Đi ngược lại với Đạo: thì chúng phản --> thân ly .... ác quỷ .. thần sai [smile]


cho nên .. đi đúng với đạo hoài .. thì cái NƠI ĐI VỀ đó cũng trở thành SẠCH SẼ ---> TẠNG THỨC --> HÓA THÀNH --> ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]

còn không đi đúng với đạo .. thì CÁI NƠI ĐI VỀ đó ... là TAM GIỚI [smile]

có lẽ vì vậy mà Duy Thức Học có 1 bài kệ:

tam tánh tam lương thông tam cảnh

Tam Giới --> luân thời ... dị khả TRI [smile]

tương ưng tâm sở ngũ thập nhất

thiện ác lâm thời .. biệt phối chi



KLL
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Viên Giác bất động.

Kinh văn: Nầy, Kim Cang Tạng ! Có khởi niệm tư duy là có khởi tâm. Đó chỉ là bóng dáng của lục trần, không phải tâm thể chân thật. Nó huyễn giả giống như hoa đốm! Dùng tâm tư duy ấy luận bàn về cảnh giới VIÊN GIÁC PHẬT, chỉ là thứ vọng tưởng loanh quoanh, không sao thấu đáo được, chẳng khác gì hoa đốm trong hư vô, lại mong chờ kết trái, là chuyện ảo tưởng hoang đường ! Tâm hư vọng thô phù quá nhiều lệch lạc xa vời chân lý thì làm sao hiểu được cảnh giới VIÊN GIÁC đích thực rõ ràng. Cho nên những câu nạn vấn của các ông yêu cầu Như Lai giải đáp không phải là lời nạn vấn có giá trị đứng đắn sâu xa.

Bấy giờ, đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ:

Kim Cang Tạng nên biết.

Tánh tịch diệt Như Lai.

Chưa từng có thỉ chung.

Nếu lấy tâm luân hồi.

Tư duy Viên Giác Phật.

Chỉ quanh quẩn luân hồi.

Không thể vào biển Giác.

Ví như nấu quặng vàng.

Vàng không do nấu có.

Dù xưa nay là vàng.

Nhưng phải nhờ nấu lọc.

Gạn hết quặng khoáng ra

Vàng không thành quặng nữa.

Sanh tử với Niết bàn.

Phàm phu và chư Phật.

Tướng hoa đốm hư vô.

Tư duy đã là vọng.

Huống nạn hỏi loanh quanh.

Quán triệt thâm lý này.

Nhiên hậu cầu Viên Giác.
Trực chỉ: Như Lai Viên Giác tự tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật vô tình. NHƯ LAI VIÊN GIÁC DIỆU TÂM là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh hữu tình. Tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai Viên Giác không có lúc tạm có cũng không có lúc tạm không, cho nên Như Lai nói: CHÚNG SANH XƯA NAY LÀ PHẬT.

Vô minh không có tự tánh, ví như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm chỉ có với người bị bệnh mắt lòa. Mắt hết bệnh lòa thì hoa đốm thì hoa đốm không có lý do để mà sanh khởi. "Thật tánh của vô minh là Phật tánh". Vì vậy Như Lai vẫn có lý do để nói: CHÚNG SANH XƯA NAY LÀ PHẬT"

Cảnh chiêm bao không hiện trở lại khi người đã thức. Hoa đốm không sanh khởi trước người đôi mắt sáng suốt sạch trong.

Vàng không thành quặng trở lại khi đã nấu lọc tinh thuần. Như Lai là Đại Giác, cho nên không bao giờ chư Phật sanh khởi vô minh trở lại.

Thành tựu : Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là về đến Bồ đề tự tánh, Niết bàn diệu tâm đến nguyên quán của mình mà mình xa rời lưu lạc từ bấy lâu nay. Do vậy, Như Lai nói: Trong cảnh giới Như Lai Viên Giác Diệu Tâm không có thành Phật hay không thành Phật. Không có luân hồi hay không luân hồi. Không có cái từ Bồ đề Niết bàn để khiến cho ai ham mộ…

Thể nhập cảnh giới Viên Giác không thể dùng tâm phân biệt tạp tưởng để suy lường. Vọng tâm, tạm tưởng suy lường cảnh giới Viên Giác thanh tịnh cũng như lấy lửa đóm đóm đem đốt núi Tu di dù có nhọc công nhưng không đem lại kết quả gì.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
Thế nào là nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC???

Tâm Tánh Viên Giác xưa nay như thế nào thì vạn vật xưa nay như thế đó!

Tâm Tánh Viên Giác xưa nay vốn BẤT ĐỘNG (đại viên cảnh trí) như thế thì vạn vật không thể nào ĐỘNG LOẠN lung tung CÓ KHÔNG, ĐẠO ĐƯỜNG, PHẬT NGƯỜI.



Con người không nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC!

Con người luôn KHỞI NIỆM nhìn vạn vật bằng Ý THỨC phân biệt, lựa chọn, so sánh CÓ KHÔNG, ĐẠO ĐƯỜNG, PHẬT NGƯỜI.......


Thế nào là nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC???


Lương Vũ Đế hỏi - "Ai đang đối diện với trẫm đây?"


- "KHÔNG BIẾT." Tổ Bồ-đề-đạt-ma trả lời.

Đây là nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC của Tổ Bồ-đề-đạt-ma.
 

rickpham

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Reaction score
211
Điểm
63
Tâm Tánh Viên Giác xưa nay như thế nào thì vạn vật xưa nay như thế đó!

Tâm Tánh Viên Giác xưa nay vốn BẤT ĐỘNG (đại viên cảnh trí) như thế thì vạn vật không thể nào ĐỘNG LOẠN lung tung CÓ KHÔNG, ĐẠO ĐƯỜNG, PHẬT NGƯỜI.



Con người không nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC!

Con người luôn KHỞI NIỆM nhìn vạn vật bằng Ý THỨC phân biệt, lựa chọn, so sánh CÓ KHÔNG, ĐẠO ĐƯỜNG, PHẬT NGƯỜI.......


Thế nào là nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC???


Lương Vũ Đế hỏi - "Ai đang đối diện với trẫm đây?"


- "KHÔNG BIẾT." Tổ Bồ-đề-đạt-ma trả lời.

Đây là nhìn vạn vật bằng TÂM TÁNH VIÊN GIÁC của Tổ Bồ-đề-đạt-ma.
viết hay lắm vậy bạn biết tâm viên giác nằm ở đâu không. Dùng 4 chữ miêu tả nó xem. Dùng vài thứ cho xem hình tướng nó đi. Nếu nói nó bất động sao gọi là viên giác vậy gỗ đá chính là tính viên giác của bạn sao. Nếu nói nó chưa từng động thì lấy gì để biết. Nếu nói không khởi niệm thì đồng với vô minh cũng chẳng khác vô tình là bao
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
Kính bạn Hiền VM một ly trà [smile]:

đoạn này hay đó .. theo tui nghĩ ở đời ..chúng ta luôn cảm thấy mình đang ở trong một cái HỐ ĐEN [BLACK HOLE] của DỤC VỌNG .. bởi vì Dục Vọng vô bờ .. không lúc nào cảm thấy được thỏa mãn ... còn có một tên gọi khác là DỤC VỌNG CHI TUYỀN ..và cũng là 1 trong thất đại hận [smile]

hay chúng ta thường hay đi vào tình trạng mà tâm tư cảm thấy: MÌNH ĐANG BẾ TẮC . và những khi bế tắc đó .. chúng ta phải nương tựa vào đâu .. phải tìm cái gì ... phải nắm gì trong tay . rùi có thể làm được gì ? ...

có gặp như vậy thì chúng ta từ từ mới có cảm nhận về TRÍ TUỆ VIÊN GIÁC như là ĐẠI TRÍ ĐỘ nói:

Phật Pháp như biển cả ..

có thể nương vào bằng TÍN

có thể vượt qua bằng TRÍ




đã nói là ĐẠO .. thì con đường ĐẠO, cái TRÍ BIẾT ĐẠO LÀ GÌ phải làm cho chúng ta cảm thấy đầy đủ .. và cảm thấy không thiếu thốn trong đời sống thật của mình, trong cuộc đời mình ... không có trở ngại gì làm cho mình đau khổ mà không có lối thoát ... và cái chỗ ĐẦY ĐỦ ĐÓ, cái TRÍ ĐẦY ĐỦ đó --> nếu là Ở ĐÂY ... ngay chỗ PHẬT TỔ TỰ TẠI này thì hay biết mấy nhỉ [smile]

--> ở mà đúng hông ... [ha ha ha ... smile]

Tam Tổ Tăng Xán trong Tín Tâm Minh miêu tả chỗ đầy đủ của "CHƠN TÂM" = TẤT CẢ LÀ KHÔNG đó . không phải là miêu tả bằng hai chữ không biết .. mà là miêu tả nó như là môt chỗ ĐẦY ĐỦ .. TRÒN ĐẦY ...

tròn đồng THÁI HƯ

không thiếu

không dư



Trong bài giảng đầu tiên của Bồ Đề Đạt Ma cho Lương Võ Đế cũng nói tới Pháp Thân .. mà trong bài dịch của Phạm Công Thiện có 1 đoạn thật là hay ...mà tui nghĩ lúc tui đọc toàn bài đó .. là đoạn tui cảm thấy HAY NHẤT [smile] nên trích ở đây để chúng ta đồng duyệt luôn :

Phần Thứ Tư: Pháp Thân.

Pháp thân này --> vĩnh cửu.

Trải qua vòng luân hồi, thăng trầm qua vô lượng kiếp,

pháp thân vẫn không sinh, không diệt, không thêm, không bớt, không nhơ nhớp, không bị tẩy sạch, không yêu, không ghét, không đến, không đi, không đàn ông, không đàn bà, không già, không trẻ, không tu, không tục, không có, không không. Pháp thân không một mà cũng không nhiều, không thánh mà cũng không phàm.

Pháp thân đi vào tất cả không bị trở ngại và không gì ngăn cản được.

Pháp thân ung dung trong những kiếp liên tiếp, trong giòng sinh tử.

Chúng sanh và vận mạng của chúng sanh --> đều qui về pháp thân.


ờ mà đúng không ? [smile]



cũng vì vậy mà trong cuốn Bước Đầu Học Phật, ở phần cuối, thiền sư Thích Thanh Từ nói tới 1 hiện tượng ... một nơi mà những người tu học phải bước qua ... sau khi GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG

--> thì là GIÁC NGỘ PHÁP THÂN [smile]


mà giác ngộ được PHÁP THÂN .. có PHÁP THÂN rùi .. biết PHÁP THÂN là gì rùi ---> thì cũng như là CÁI HỐ ĐEN ... đang từ từ được "LẤP ĐẦY" .... [smile]

chắc chắc và có lẽ có thể ... chỉ là như vậy đó [smile]


*** có 1 đoạn khác thường hay có trong những Kinh Nguyên Thủy mà chính đức Phật nói đê miêu tả trạng thái đầy đủ đó ... không còn bị sự chi phối áp bức, đe dọa, xâm lấn của VÔ MINH, VÔ THƯỜNG nữa ... thì là đoạn:

SANH [trong đó đã ngầm chứa lão bịnh tử, vô thường --> đau khổ] ĐÃ TẬN

PHẠM HẠNH --> đã thành

sau cuộc đời này ...... không còn đòi nào khác


và cái "HIỆN THỰC" = VỀ TỚI ĐẦU NGUỒN ĐÓ . có lẽ được miêu tả bằng tranh hay nhất trong Thập Mục Ngưu Đồ ... cũng như là chúng ta ngược dòng vô minh của TÂM . ... của đủ loại tâm khác nhau .. để trở về tới "CỘI GỐC" = CÁI NGUỒN nơi tất cả các tâm đó được sinh ra .. và KHÔNG CÒN GÌ KHÁC [smile]

cho nên chỗ đó .. cũng được Tam Tổ Tăng Xán miêu tả con đường đi về tới đó bằng phương pháp gọi là

QUY CĂN --> đắc chỉ

tùy chiếu --> thất TÔNG



KLL
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Bất Thiên Luận (của Tăng Triệu).

viết hay lắm vậy bạn biết tâm viên giác nằm ở đâu không. Dùng 4 chữ miêu tả nó xem. Dùng vài thứ cho xem hình tướng nó đi. Nếu nói nó bất động sao gọi là viên giác vậy gỗ đá chính là tính viên giác của bạn sao. Nếu nói nó chưa từng động thì lấy gì để biết. Nếu nói không khởi niệm thì đồng với vô minh cũng chẳng khác vô tình là bao
Kính ĐH rickpham nhân câu hỏi của ĐH. VQ xin góp lời băng bài luận

QUAN ĐIỂM "VẬT BẤT THIÊN"
CỦA TĂNG TRIỆU
HT. Thích Nhất Chân.- giảng:

BTL:

Tăng Triệu cho rằng vạn vật không dời đổi, không biến chuyển. Tất cả đều yên tĩnh bất động: "Bản tính của mỗi sự vật ở yên nơi một thời, có vật nào để mà khả dĩ đi lại được ?" Ông đưa kinh điển ra làm bằng: Kinh Phóng Quang có nói: "Pháp không qua lại, không chuyển động vậy". Kinh Đạo Hạnh có nói: "Các pháp không từ nơi đâu mà lại, đi cũng không có nơi để đến). Luận Trung Quán có nói: "Quán nơi phương hướng để rõ là có đi, song người đi không hề đến phương hướng". Và ông gọi nguyên tắc nầy là "Vật Bất Thiên'', có nghĩa là vạn vật không biến thiên, không dời đổi.

Dĩ nhiên nguyên tắc nầy hoàn toàn nghịch lý đối với thường kiến, song ông khẳng định "Thường thì sanh tử chuyển tiếp, nóng lạnh đổi thay, có vật lưu động, là chuyện thường tình của con người. Tôi lại cho là không phải vậy". Với ông thì nguyên tắc ''vật bất thiên'' nầy lại chính là chân lý của vạn vật. Thế nên tuy nói có nghịch lý với thường tình, song là bởi: "Thường nói về chân lý ắt nghịch với thế tục. Thuận với thế tục sẽ vi phạm chân lý. Vi phạm chân lý nên không rõ tính và không sao trở ngược lại. Nghịch với thế tục nên lời lẽ lại vô vị".

Chân lý ''vật bất thiên'' như thế không những nghịch lý mà còn nhạt nhẽo và vô vị nữa. Song chúng ta phải hiểu: "Lời nói chân chính nghe tợ như ngược ngạo. Ai là người tin (phải biết) lời nói kia có lý do vậy". Do đó, chúng ta đừng vội nghe nói ''vật bất thiên'' mà cho là nghịch lý và vô vị, trái lại thử cố tìm hiểu ra lý do tại sao chân lý lại phải nói như thế.

Lập luận căn bản để biện hộ cho nguyên tắc ''vật bất thiên'' được Tăng Triệu trình bày như sau:
(còn tiếp)
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
KHỞI NIỆM tức CÓ SANH TỬ! VÔ NIỆM tức KHÔNG CÓ SANH TỬ

viết hay lắm vậy bạn biết tâm viên giác nằm ở đâu không. Dùng 4 chữ miêu tả nó xem. Dùng vài thứ cho xem hình tướng nó đi. Nếu nói nó bất động sao gọi là viên giác vậy gỗ đá chính là tính viên giác của bạn sao. Nếu nói nó chưa từng động thì lấy gì để biết. Nếu nói không khởi niệm thì đồng với vô minh cũng chẳng khác vô tình là bao
1- 4 chữ miêu tả: TÂM bạn ở đâu???

2- TÂM còn có nghĩa là Trung Tâm! Định Luật Vật Lý thì lúc nào Trung Tâm cũng BẤT ĐỘNG.

3- TÂM bạn BẤT ĐỘNG! Còn Gỗ Đá cũng như bạn, và vạn vật là VÔ THƯỜNG luôn luôn THAY ĐỔI BIẾN DỊCH nên BỊ ĐỘNG.

4- TÂM VIÊN GIÁC của bạn BẤT ĐỘNG không cần khởi động niệm suy nghĩ, học hỏi mà vẫn BIẾT đói ăn, khát uống, mệt ngủ.

5- Ý dẫn đầu các Pháp!
Ý Niệm là những cái BIẾT do khởi động niệm suy nghĩ , học hỏi lại là VÔ MINH dẫn dắt bạn SANH TỬ LUÂN HỒI.



Thế nào là cái BIẾT VIÊN GIÁC?
BIẾT VIÊN GIÁC là "BIẾT! Ngay đó BIẾT liền không cần suy nghĩ"

Còn "BIẾT là bụng đói! Nhưng ráng nhịn để suy nghĩ kiếm cái ĂN cho ngon thì đó là tự huân tập tạo ra cái NGHIỆP .

Cũng như ráng khởi động niệm suy nghĩ, học hỏi làm đủ mọi cách KIẾN TÁNH GIÁC NGỘ thành Phật thì đó là tự huân tập tạo ra cái NGHIỆP SANH TỬ cho đến khi nào hết khởi động niệm suy nghĩ thì mới BẤT ĐỘNG được.
 

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
245
Reaction score
101
Điểm
43
Hi hi...

Chào mọi người!

Tùy duyên bất biến là cái gì?

Chạy theo duyên mà không nhận ra sự bất biến của tự tánh thì gọi là điên đảo chứ không có gì khác.

Mà cái chỗ bất biến thì đã hiển nhiên xưa nay nên trí tuệ giác ngộ tức là dòng nghiệp thù thắng. Lửa huệ truyền xuống tới ngày nay ai cũng có thể huân tập để giác ngộ. Bởi vì tự kỷ của chư Phật với chúng sanh chỉ là 1 Tâm. Toàn thể pháp giới chỉ là Tâm. Nhận nhầm thân nghiệp báo là Ta cũng giống như việc cho rằng mình là cái ngón tay vậy :icon_megagrin:

Giác ngộ tự Tâm thì biết các pháp không lìa tự Tâm, cũng không có pháp để cho là có thật, hệt như sóng với nước bản thể vẫn nguyên vẹn. Giác ngộ thì nói là thoát khỏi luân hồi chứ thật sự không có cái gì để thoát. Chỉ là Tâm Tâm xưa nay vậy thôi.
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha .. kính bạn HVT một ly trà [smile]:

vậy thì chúng ta cũng phải xét thêm một khía cạnh khác: CÁI KHÔNG BẤT BIẾN = vô hình vô tướng ...

còn cái TÙY DUYÊN LUÔN BIẾN = là cái CÓ TƯỚNG [smile]

*** sở dĩ vấn đề này xảy ra là tại vì SỰ AN TRÚ = không được đặt ở đó .. mà được đặt ở SỞ HÀNH, CHƯ TƯỚNG ... do sự xông ướp của Hành, Thức, Ái Thọ Thủ Hữu ... cho nên có thể nói theo như lời THẠCH ĐẦU hỏi giựt lại là: AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU ? [smile]


cho nên .. cái nhìn thẳng vào chư tướng .. thấy chư tướng biến đôi theo duyên khởi [smile] ... cũng có thể là 1 "CHÂN LÝ" cần phải giác ngộ .. chẳng phải đó là NHÂN QUẢ sao ? [smile]

phàm sở hữu tướng

hư thị giai vọng

nhược kiến chư tướng --> PHI TƯỚNG

tức kiến NHƯ LAI




nếu phải trình bày cụ thể hơn thì chúng ta có xét 1 số thí dụ như là Tôn Tử nói trong the Art of War

i. chỉ có 5 màu sắc chính mà từ đó ... làm vẽ lên đủ loại tranh hình khác nhau

nhưng người ta chỉ yêu tranh ... mà không yêu màu

chỉ có những nghệ nhân làm nghệ thuật mới yêu: cách pha màu, tô màu, vẽ màu .. trét màu ... trình bày màu sắc, phối màu .. hợp màu với tâm trạng [smile]


ii. chỉ có 5 nốt nhạc .mà làm đủ lên mọi giai điệu .. khúc hát bài ca ...

nhưng ai cũng chỉ yêu mến tâm trạng của những bài ca [đã có hình tướng] mà không ai yêu ... 5 nốt nhạc ..

và cũng chỉ có những nhạc sĩ làm nên những bài ca đó mới yêu cách làm nên melodies ... giai điệu ...


iii. và trong Kinh Trường Bộ cũng vậy ... đức Phật trình bày NGƯỜI YÊU "CÁI VÔ HÌNH VÔ TƯỚNG" đó ... nhưng là những KIẾM THỦ, NGƯỜI THỢ LÀNH NGHỀ ... .

trong triết học của Aristotles .. vì ông có 1 lần nhìn thấy những người thợ xây hồ, dùng 1 sợi dây để đo vòng tròn của những cây cột .. mà không xài thước cây, cho nên ông gọi sự sáng tạo đó là

--> PRACTICAL WISDOM ... và những người thợ hồ có nét sáng tạo đó là = FREE-MASON [smile]




nếu tạm gác lại vấn đề đó để đi vào con người thì chúng ta hay xét VẺ ĐẸP CON NGƯỜI bằng cách nào ?

- bằng hình tướng bên ngoài như là: tôi yêu em .. yêu hình với bóng .. tôi nhìn em, đắm đuối mê say .. tôi yêu em, yêu những cung đàn .. chỉ vì yêu em chi vì yêu em --> quên cả lối về [smile] ??

hay là:

- yêu cái tánh nết .. đánh chết vì hơn luôn cả cái đẹp bề ngoài .. tốt gỗ hơn tốt nước sơn .. chính ở sự "HÌNH THÀNH TÁNH NẾT" được sử dụng thuần thục, nhuần nhuyên ở một khía cạnh nào đó .. làm cho cuộc sống phẳng lặng, bình yên .. không có gì nguy hiểm ?? [smile]

cho nên ... người có tâm tất nhiên sẽ thấy được "CÁI TÂM DỤNG" .. người YÊU TÂM .. tất có những TÂM PHÁP [smile] .... đúng hông ?


Ờ mà chúng ta có AI YÊU CÁI TÂM NÀY CHƯA ? [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy,


và ÁP DỤNG của cái TÂM ĐÓ [smile]

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến.

- Tỷ-kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. .... ví như một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này Ðại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo dũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này Ðại vương, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn có thể làm các loại đồ vàng tùy theo sở thích.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh.

- Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí.


ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
Tâm suy tư tạp nhạp mà đo lường cảnh giới Viên giác Như Lai trọn không thể được

KINH VIÊN GIÁC -
BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG THƯA HỎI.

Này thiện nam, tất cả thế giới trước sau sanh diệt, trước sau có không, tụ tán khởi dừng, niệm niệm tiếp nối tuần hoàn qua lại, mọi thứ thủ xả đều là luân hồi.

Chưa ra khỏi luân hồi mà muốn biện tánh Viên giác, thì tánh Viên giác đồng với lưu chuyển, nếu ra khỏi luân hồi thì không có lẽ đó.

Nói Tùy Duyên Bất Biến là nói suông!



KINH VIÊN GIÁC -
BỒ-TÁT KIM CANG TẠNG THƯA HỎI.


Thiện nam tử, đản chư Thanh văn sở viên cảnh giới, thân tâm ngữ ngôn giai tất đoạn diệt, chung bất năng chí bỉ chi thân chứng, sở hiện Niết-bàn. Hà huống năng dĩ hữu tư duy tâm trắc độ Như Lai Viên giác cảnh giới.

- Này thiện nam, chỉ cảnh giới Niết-bàn của Thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đoạn diệt trọn không thể đến được chỗ thân chứng kia, huống là dùng tâm suy tư tạp nhạp mà đo lường cảnh giới Viên giác Như Lai.
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha .. kính bạn Hiền VM một ly trà [smile]:

như đã nếu lên ơ trên .. 5 màu chính làm đủ mọi bức tranh .. 5 nốt nhạc làm nên đủ bài ca ..

thì TÂM CHÂN THẬT cũng vậy ... cũng "DO BIẾT KHÉO LÉO" LÀM RA --> mà có đủ: TAM MINH LỤC THÔNG ...


và cái TÂM CHÂN THẬT đó ở đây ... không cần phải đi đâu hết [smile]

"Ở đây, nhập Niết bàn --> là sống với tâm chân thật của mình, không sanh không diệt đó, chứ không phải là đi đâu.

đức Phật nói: thế gian có nhiều cảnh, nhiều trường hợp nhiều lúc TA cũng không biết làm sao, cũng bối rối cũng lo lắng .. nhưng DÙ LÀ KHÔNG BIẾT --> mà vẫn chỉ 1 LÒNG ĐẶT NIỀM TIN TƯỞNG là TÂM CHÂN THẬT NÀY làm được như vậy ..

thì cũng là THẾ GIAN HY HỮU [smile]

ờ mà đúng không ?

KLL
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
GIẢ LẬP DANH TỪ gọi ĐẠO là ĐẠO thì không phải là ĐẠO.

Hi hi...

Chào mọi người!

Tùy duyên bất biến là cái gì?

Chạy theo duyên mà không nhận ra sự bất biến của tự tánh thì gọi là điên đảo chứ không có gì khác.

Mà cái chỗ bất biến thì đã hiển nhiên xưa nay nên trí tuệ giác ngộ tức là dòng nghiệp thù thắng. Lửa huệ truyền xuống tới ngày nay ai cũng có thể huân tập để giác ngộ. Bởi vì tự kỷ của chư Phật với chúng sanh chỉ là 1 Tâm. Toàn thể pháp giới chỉ là Tâm. Nhận nhầm thân nghiệp báo là Ta cũng giống như việc cho rằng mình là cái ngón tay vậy :icon_megagrin:

Giác ngộ tự Tâm thì biết các pháp không lìa tự Tâm, cũng không có pháp để cho là có thật, hệt như sóng với nước bản thể vẫn nguyên vẹn. Giác ngộ thì nói là thoát khỏi luân hồi chứ thật sự không có cái gì để thoát. Chỉ là Tâm Tâm xưa nay vậy thôi.
Con người từ thượng cổ phải GIẢ LẬP DANH TỪ để nhận biết những cái mà con người KHÔNG BIẾT nói là cái gì!


Cũng như Lão Tử GIẢ LẬP DANH TỪ gọi ĐẠO là ĐẠO thì không phải là ĐẠO.



Bạn hay vay mượn GIẢ LẬP DANH TỰ của người khác như là TỰ TÁNH BẤT BIẾN, TÂM xưa???


Vậy cho hỏi:

Làm sao bạn biết chắc là GIẢ LẬP NGÔN TỪ là cái gì CÓ THẬT không mà nói suông vậy??
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Bất Thiên Luận (của Tăng Triệu). (tt)
Tăng Triệu cho rằng vạn vật không dời đổi, không biến chuyển. Tất cả đều yên tĩnh bất động: "Bản tính của mỗi sự vật ở yên nơi một thời, có vật nào để mà khả dĩ đi lại được ?" Ông đưa kinh điển ra làm bằng: Kinh Phóng Quang có nói: "Pháp không qua lại, không chuyển động vậy". Kinh Đạo Hạnh có nói: "Các pháp không từ nơi đâu mà lại, đi cũng không có nơi để đến). Luận Trung Quán có nói: "Quán nơi phương hướng để rõ là có đi, song người đi không hề đến phương hướng". Và ông gọi nguyên tắc nầy là "Vật Bất Thiên'', có nghĩa là vạn vật không biến thiên, không dời đổi.
Dĩ nhiên nguyên tắc nầy hoàn toàn nghịch lý đối với thường kiến, song ông khẳng định "Thường thì sanh tử chuyển tiếp, nóng lạnh đổi thay, có vật lưu động, là chuyện thường tình của con người. Tôi lại cho là không phải vậy". Với ông thì nguyên tắc ''vật bất thiên'' nầy lại chính là chân lý của vạn vật. Thế nên tuy nói có nghịch lý với thường tình, song là bởi: "Thường nói về chân lý ắt nghịch với thế tục. Thuận với thế tục sẽ vi phạm chân lý. Vi phạm chân lý nên không rõ tính và không sao trở ngược lại. Nghịch với thế tục nên lời lẽ lại vô vị".
Chân lý ''vật bất thiên'' như thế không những nghịch lý mà còn nhạt nhẽo và vô vị nữa. Song chúng taphải hiểu: "Lời nói chân chính nghe tợ như ngược ngạo. Ai là người tin (phải biết) lời nói kia có lý dovậy". Do đó, chúng ta đừng vội nghe nói ''vật bất thiên'' mà cho là nghịch lý và vô vị, trái lại thử cố tìm hiểu ra lý do tại sao chân lý lại phải nói như thế.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Viên Giác bất động.(tt)

Trên đây VQ dùng Bất Thiên Luận để thuyết minh chân lý * Viên Giác bất động.(mà Thế Tôn đã thuyết).

Kinh VG Phật dạy:

Kim Cang Tạng ! Nên biết : hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không, huống chi là NHƯ LAI VIÊN GIÁC DIỆU TÂM há lại theo sanh tử hay theo Niết bàn mà có sanh, có diệt! VIÊN GIÁC DIỆU TÂM bất động và bình đẳng, cũng như tánh hư vô vốn vĩnh cữu bất động và bình đẳng.


Điều này Đức Phật muốn dạy rằng:

Nầy, Kim Cang Tạng ! Có khởi niệm tư duy là có khởi tâm. Đó chỉ là bóng dáng của lục trần, không phải tâm thể chân thật. Nó huyễn giả giống như hoa đốm! Dùng tâm tư duy ấy luận bàn về cảnh giới VIÊN GIÁC PHẬT, chỉ là thứ vọng tưởng loanh quoanh, không sao thấu đáo được, chẳng khác gì hoa đốm trong hư vô, lại mong chờ kết trái, là chuyện ảo tưởng hoang đường ! Tâm hư vọng thô phù quá nhiều lệch lạc xa vời chân lý thì làm sao hiểu được cảnh giới VIÊN GIÁC đích thực rõ ràng. Cho nên những câu nạn vấn của các ông yêu cầu Như Lai giải đáp không phải là lời nạn vấn có giá trị đứng đắn sâu xa.

Bấy giờ, đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ:

Kim Cang Tạng nên biết.

Tánh tịch diệt Như Lai.

Chưa từng có thỉ chung.

Nếu lấy tâm luân hồi.

Tư duy Viên Giác Phật.

Chỉ quanh quẩn luân hồi.

Không thể vào biển Giác.

Ví như nấu quặng vàng.

Vàng không do nấu có.

Dù xưa nay là vàng.

Nhưng phải nhờ nấu lọc.

Gạn hết quặng khoáng ra

Vàng không thành quặng nữa.

Sanh tử với Niết bàn.

Phàm phu và chư Phật.

Tướng hoa đốm hư vô.

Tư duy đã là vọng.

Huống nạn hỏi loanh quoanh.

Quán triệt thâm lý này.


Nhiên hậu cầu Viên Giác.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Chân Tâm & Vọng Tâm.
+ Khái Niệm về Tâm.

Ví như một cái "bia" để bắn tên.

- Phần cốt lõi.- là "TÂM"

- Phần gần với cốt lõi.- là "VỌNG TÂM"




* Trong một con người:

- Phần biểu hiện Tinh thần là TÂM.

- Các phần tương tợ là VỌNG TÂM.
 
Top