Phát hiện quỷ trong tâm - hỏi cách chế ngự

tiachop911

Moderator
Staff member
Tham gia
11 Thg 3 2012
Bài viết
64
Điểm tương tác
10
Điểm
8
Thời gian vài năm trở lại đây, mỗi khi có 1 vấn đề bức xúc (hoặc trông thấy vấn đề bức xúc), tôi cảm nhận được máu chảy trong cơ thể rất dữ dội, đầu và mặt nóng, tâm suy tưởng phải dùng dao, búa, gậy đập chết những người đó đến thịt nát xương tan mới hả dạ, mặc dù người đó xét ra chỉ gây lỗi lầm tương đối nhỏ.

Mỗi lần như vậy, trong cơ thể lại thấy sảng khoái nếu tôi làm được việc đó.

Tôi cũng có thử niệm Phật A Di Đà ngay lúc đó nhưng chỉ giảm được phần nào, không thể chặn đứng được những lần sau. Tôi sợ 1 ngày nào đó tôi không kìm chế được con quỷ đó, mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ

Xin hỏi quý đạo hữu có cách nào hướng dẫn tôi điều phục con quỷ đó không?
 

Thiên Anh

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 4 2007
Bài viết
140
Điểm tương tác
62
Điểm
28
Từ bi chế sân hận.

Kính thưa bạn tiachop911.

Phật dạy: "Từ năng dữ nhứt thiết chúng sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ". Nghĩa là Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài.

Muốn chế ngự lòng hung ác (quỷ tâm), không chi hơn phương pháp "quán từ bi".

Kinh dạy: ĐỒNG THỂ ĐẠI BI.

Cũng gọi Đồng thể từ bi.

Quán tưởng tất cả chúng sinh với mình là cùng một thể tính mà sinh khởi tâm từ bi bình đẳng để cứu khổ, ban vui.

Bồ tát Sơ địa trở lên, coi chúng sinh là chính mình, lấy nỗi khổ của chúng sinh làm nỗi khổ của chính mình mà sinh tâm thương xót.

Kinh Đại bát niết bàn quyển 16 (Đại 12, 458 hạ), nói: “Ví như cha mẹ thấy con bệnh hoạn, sinh lòng buồn khổ, thương xót rầu rĩ, không lúc nào rời. Bồ tát ma ha tát ở giai vị này (Nhất tử địa)cũng lại như thế, thấy các chúng sinh bị bệnh phiền não làm khổ, sinh lòng buồn sầu, lo nghĩ như thương con đỏ, đến nỗi các lỗ chân lông đều rướm máu”. [X. Ma ha chỉ quán Q.6 phần trên; Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết Q.6 phần 2; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.4 phần dưới]. (xt. Từ Bi).

Khi tâm từ bi được tu tập, được trưởng dưỡng rồi, thì có sức chế ngự được sân tâm, ác tâm.

kính.
 
Tham gia
23 Thg 10 2015
Bài viết
34
Điểm tương tác
24
Điểm
8
Đây do Tâm bệnh, không chế ngự được Vọng tâm nên mới sinh ra chuyện như vậy. Đôi khi cũng do tổn thương tâm lý, tác động ngoại cảnh hoặc tâm sân quá độ. Không biết đạo hữu có đang hành pháp Thiền, Tịnh hay Mật gì không. Cũng có thể là hành sai pháp.

Điều đầu tiên là phải ý thức được cái đã. Biết cái Tâm ấy đang ở đâu, đang làm gì, đang như thế nào... Như vậy, chỉ có tập trung tư tưởng mới điều phục được Tâm mình. Hẳn là điều hành viên thì phương pháp tập trung tư tưởng đạo hữu cũng biết ít nhiều. Quan trọng là nhiếp tâm một chỗ, quan sát tâm mình mọi lúc mọi nơi.

Khi gặp vấn đề thì biết tâm sân, biết thôi! Biết là nó đã giảm 50% rồi, còn lại sao thì kệ. Đạo hữu phải nắm rõ pháp mình tu, con đường mình đi. Khi đã hiểu rõ rồi thì tâm rộng mở, không chấp nhặt những điều nhỏ làm gì. Mình lo mình trước đã, ai sao thay kệ! (chớ hiểu lầm ý tôi chỗ này).

Chúc đạo hữu an lạc!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

Mỗi lần như vậy, trong cơ thể lại thấy sảng khoái nếu tôi làm được việc đó.
1. Nếu làm được thì thử nghĩ xem quả báo vị lai sẽ như thế nào? Một thế giới toàn gặp những kẻ giết hại thì là hạnh phúc hay bất hạnh?

2. Theo bạn thì tâm sân hận như vậy là đang hạnh phúc hay đang đau khổ? Là hạ tiện hay quý tướng?

3. Trong thế giới này không ai làm hại ta hay xúc phạm ta, tất cả sai quấy họ làm đều là nô lệ của vô minh, của cách nghĩ sai lầm và tập khí lâu đời.
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
Chà chà cái chuyện này cho lão khùng này nói đôi lời với.
Kể như cuộc đời khi mà chưa biết gì về Đạo Phật, thì cái tức dận của đạo hữu gì đó thì mới chỉ là cái đinh rỉ, nói theo dân bui đời xã hội.
lão đã sống với lòng tức dận cả đến gần như từng ấy năm từ khi trưởng thành , hiểu biết về con người , xã hội toàn là bịp bợm xấu xa. trọng giàu sang khinh bỉ nghèo hèn... chỉ chuyên đàn áp lợi dụng chỗ yếu đuối của kẻ nghèo hèn rồi .... nói tóm lại là rất ghê tởm. lão đã từng ăn rồi ngồi đứng không yên, chỉ chuyên lo lên kịch bản trả thù sao cho độc đáo tàn độc , phải hủy diệt..... có nghĩa là tổng hợp hết tất cả truyện trinh thám và tội ác trên thế giới từ đông sang tây , từ cổ tới kim cốt sao phải có nhiều kịch bản thật hoàn hảo phù hợp với hoàn cảnh ... của mình để thực hiện. nhưng rồi chính cái lòng từ là sau này mới dùng mà khí đó chỉ là một chút linh cảm về tình con người mà dừng lại tất cả, cũng là vì sự yên ổn cho gia đình mình và sự yên ổn ở những người vô tội sẽ bị vương lụy khi mình thực hiện.
Không biết ngoài đời cáC VỊ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO . chứ AUDP này đã sống trọn vẹn với lòng yêu thương tràn đầy cùng với tức dận khôn cùng với lòng thù hận nơi con người. mặc dù lúc đó không biết gì về Phật Pháp nhưng có cái tư chất của một con người lãng mạn, biết quí trọng tình yêu và cuộc sống... chính vì thế nó đã thắng lòng thù hận ở trong chính mình.

Nay biết Phật Pháp thì sự giải thích nó vô cùng đơn giản, tất cả đều không nằm ngoài nhân quả, cũng là ảo tưởng từ những mê lầm chấp trước nơi cuộc sống và hiểu được cái cốt lõi của chân tướng sự thật thì mọi chuyện tan rã ngay lập tức.
nói cho chân thật như cuộc đời là nếu ta hành động theo cách của hận thù thì chúng ta lại tạo thêm rắc rối cho bản thân , chỉ giải quyết cái thỏa mãn tức thời cơn giận cũ thì lại rơi vào lo lắng với nỗi buồn phiền do hành động mới mang lại. cứ vậy phản ứng dây chuyền về hận thù không bao giờ chấm dứt, đây là kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời.
tạm thời nói đôi câu vậy thôi , nếu ai thích trò chuyện về cái gọi là lòng thù hận mà lấy từ thực tế ở chính mình ra thì ta làm vài xị cho vui hề hề
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Chà chà cái chuyện này cho lão khùng này nói đôi lời với.
Kể như cuộc đời khi mà chưa biết gì về Đạo Phật, thì cái tức dận của đạo hữu gì đó thì mới chỉ là cái đinh rỉ, nói theo dân bui đời xã hội.
lão đã sống với lòng tức dận cả đến gần như từng ấy năm từ khi trưởng thành , hiểu biết về con người , xã hội toàn là bịp bợm xấu xa. trọng giàu sang khinh bỉ nghèo hèn... chỉ chuyên đàn áp lợi dụng chỗ yếu đuối của kẻ nghèo hèn rồi .... nói tóm lại là rất ghê tởm. lão đã từng ăn rồi ngồi đứng không yên, chỉ chuyên lo lên kịch bản trả thù sao cho độc đáo tàn độc , phải hủy diệt..... có nghĩa là tổng hợp hết tất cả truyện trinh thám và tội ác trên thế giới từ đông sang tây , từ cổ tới kim cốt sao phải có nhiều kịch bản thật hoàn hảo phù hợp với hoàn cảnh ... của mình để thực hiện. nhưng rồi chính cái lòng từ là sau này mới dùng mà khí đó chỉ là một chút linh cảm về tình con người mà dừng lại tất cả, cũng là vì sự yên ổn cho gia đình mình và sự yên ổn ở những người vô tội sẽ bị vương lụy khi mình thực hiện.
Không biết ngoài đời cáC VỊ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO . chứ AUDP này đã sống trọn vẹn với lòng yêu thương tràn đầy cùng với tức dận khôn cùng với lòng thù hận nơi con người. mặc dù lúc đó không biết gì về Phật Pháp nhưng có cái tư chất của một con người lãng mạn, biết quí trọng tình yêu và cuộc sống... chính vì thế nó đã thắng lòng thù hận ở trong chính mình.

Nay biết Phật Pháp thì sự giải thích nó vô cùng đơn giản, tất cả đều không nằm ngoài nhân quả, cũng là ảo tưởng từ những mê lầm chấp trước nơi cuộc sống và hiểu được cái cốt lõi của chân tướng sự thật thì mọi chuyện tan rã ngay lập tức.
nói cho chân thật như cuộc đời là nếu ta hành động theo cách của hận thù thì chúng ta lại tạo thêm rắc rối cho bản thân , chỉ giải quyết cái thỏa mãn tức thời cơn giận cũ thì lại rơi vào lo lắng với nỗi buồn phiền do hành động mới mang lại. cứ vậy phản ứng dây chuyền về hận thù không bao giờ chấm dứt, đây là kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời.
tạm thời nói đôi câu vậy thôi , nếu ai thích trò chuyện về cái gọi là lòng thù hận mà lấy từ thực tế ở chính mình ra thì ta làm vài xị cho vui hề hề

Dù có đóng vai nào thì cũng chỉ là gã đó thôi, tham sân si là tánh của mình, chạy theo tánh thì mê lầm, điều phục được tánh gọi là chủ nhân Hì hì...
 

thanhvan

Registered
Tham gia
9 Thg 10 2013
Bài viết
156
Điểm tương tác
55
Điểm
28
...

Dù có đóng vai nào thì cũng chỉ là gã đó thôi, tham sân si là tánh của mình, chạy theo tánh thì mê lầm, điều phục được tánh gọi là chủ nhân Hì hì...
thì chính vì thế mà Thầy và Trò cũng chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một đó hề hề
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
thì chính vì thế mà Thầy và Trò cũng chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một đó hề hề
Đúng thế! Hì hì... cứ nhắc tới công án này tự nhiên cảm thấy mình thật đáng thương! Ôi chủ nhân mau tỉnh mộng dùm cái hì hì...
 

thanhvan

Registered
Tham gia
9 Thg 10 2013
Bài viết
156
Điểm tương tác
55
Điểm
28
...

Đúng thế! Hì hì... cứ nhắc tới công án này tự nhiên cảm thấy mình thật đáng thương! Ôi chủ nhân mau tỉnh mộng dùm cái hì hì...
Ý chỉ của mấy "ông già" lừa đảo tức... Tổ Sư hì hì... theo tôi hiểu thì chính là bảo mọi người rằng xưa nay mọi người là PHẬT rồi chớ chạy loăng quăng mà tìm cái khác nữa, Thế gian này giống như một cơn mộng mà thôi, chỉ có một người nằm mộng là thật ( TỨC 1 MẶT TRĂNG ) nhưng trong cảnh mộng thì phân làm vô số mạng ( ... nhiều và rất nhiều bóng trăng ) tức ông, tôi, sư phụ tôi, nhiều và nhiều...

Tuy nhiều bóng trăng nhưng ánh sáng của trăng thì chẵng đồng, chẵng khác vì ông nào cũng nhận mình là hàng xịn, việc này cũng bình thường thôi hì hì.... Thật thì thật cả mà huyễn thì huyễn sạch, nói chung chỉ có cái ông nằm mộng là thật nhưng chẵng biết ông ta là ông nào nên tạm gọi là... TỰ TÁNH đi cho nhanh,.

Tánh thì chỉ có 1 nên cảnh mơ ( PHÁP GIỚI ) cũng chỉ có một nhưng mà ông nào cũng chung một tánh nên mới nói ta "DUY NGÃ ĐỘC TÔN", đã phân ra ta người thì có cái của ông, có chổ của tôi rồi chẵng ai chịu ai vì thần thông diệu dụng đều như nhau, nay ông thắng tôi thì mai tôi phải thắng lại mới thỏa chí "Độc Tôn" hì hì...

Tuy là một tánh nhưng lại thoải mái tung hoành, cháu nào cũng có phần, thần thông diệu dụng đều đủ cả, mặc sức bay nhảy đến nỗi chẵng nhớ mình là ai đành nhận cái hoa đốm, bọt biển là mình mà trôi lặn khắp các chổ chẵng có ngày về ngu thay ...

Tâm chỉ có 1 nên lúc nào mê thì chỉ cần niệm câu " Ta chính là cái gã vào khắp các cảnh giới sai biệt cũng đếch thể bị sai biệt" liền biết rằng mình vẫn nằm ỳ bất động ở đây từ xưa tới nay chưa rời một bước mà đã trôi lặn tam giới lâu nay không biết đâu mà kể thật kinh sợ thay

Biết được cái chổ này rồi thì tâm hơn thua với người tự nhiên chẵng khởi vì toàn là TA thì ông nào giỏi, ông nào ngu? chỉ vì bám víu vào vật mà chẵng nhớ nỗi mình là ai nên mới có cơ sự như thế này, nay nếu biết rồi quyết không tái phạm, khắp pháp giới chính là tự tánh của TA hiện thì còn tìm cầu cái đếch gì trong đó nữa hì hì...

Công phu thì có nhiều nhưng Tịnh Tông là thù thắng nhất, độ người vô số thật là đại phương tiện hì hì...

vài lời thật lòng xin ông suy sét cho kỹ vụ này
( CHỈ VÌ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ CẢ NÊN LẠI LẤY CỦA NGƯỜI ĐẮP CHO NGƯỜI THÔI)
Hề hề ngủ cho khỏe , tội chi mà cứ suốt ngày mê với tỉnh cho nó mệt xác, nó có dính dáng gì đến ông đâu hề hề..
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Ý chỉ của mấy "ông già" lừa đảo tức... Tổ Sư hì hì... theo tôi hiểu thì chính là bảo mọi người rằng xưa nay mọi người là PHẬT rồi chớ chạy loăng quăng mà tìm cái khác nữa, Thế gian này giống như một cơn mộng mà thôi, chỉ có một người nằm mộng là thật ( TỨC 1 MẶT TRĂNG ) nhưng trong cảnh mộng thì phân làm vô số mạng ( ... nhiều và rất nhiều bóng trăng ) tức ông, tôi, sư phụ tôi, nhiều và nhiều...

Tuy nhiều bóng trăng nhưng ánh sáng của trăng thì chẵng đồng, chẵng khác vì ông nào cũng nhận mình là hàng xịn, việc này cũng bình thường thôi hì hì.... Thật thì thật cả mà huyễn thì huyễn sạch, nói chung chỉ có cái ông nằm mộng là thật nhưng chẵng biết ông ta là ông nào nên tạm gọi là... TỰ TÁNH đi cho nhanh,.

Tánh thì chỉ có 1 nên cảnh mơ ( PHÁP GIỚI ) cũng chỉ có một nhưng mà ông nào cũng chung một tánh nên mới nói ta "DUY NGÃ ĐỘC TÔN", đã phân ra ta người thì có cái của ông, có chổ của tôi rồi chẵng ai chịu ai vì thần thông diệu dụng đều như nhau, nay ông thắng tôi thì mai tôi phải thắng lại mới thỏa chí "Độc Tôn" hì hì...

Tuy là một tánh nhưng lại thoải mái tung hoành, cháu nào cũng có phần, thần thông diệu dụng đều đủ cả, mặc sức bay nhảy đến nỗi chẵng nhớ mình là ai đành nhận cái hoa đốm, bọt biển là mình mà trôi lặn khắp các chổ chẵng có ngày về ngu thay ...

Tâm chỉ có 1 nên lúc nào mê thì chỉ cần niệm câu " Ta chính là cái gã vào khắp các cảnh giới sai biệt cũng đếch thể bị sai biệt" liền biết rằng mình vẫn nằm ỳ bất động ở đây từ xưa tới nay chưa rời một bước mà đã trôi lặn tam giới lâu nay không biết đâu mà kể thật kinh sợ thay

Biết được cái chổ này rồi thì tâm hơn thua với người tự nhiên chẵng khởi vì toàn là TA thì ông nào giỏi, ông nào ngu? chỉ vì bám víu vào vật mà chẵng nhớ nỗi mình là ai nên mới có cơ sự như thế này, nay nếu biết rồi quyết không tái phạm, khắp pháp giới chính là tự tánh của TA hiện thì còn tìm cầu cái đếch gì trong đó nữa hì hì...

Công phu thì có nhiều nhưng Tịnh Tông là thù thắng nhất, độ người vô số thật là đại phương tiện hì hì...

vài lời thật lòng xin ông suy sét cho kỹ vụ này
( CHỈ VÌ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ CẢ NÊN LẠI LẤY CỦA NGƯỜI ĐẮP CHO NGƯỜI THÔI)
Hề hề ngủ cho khỏe , tội chi mà cứ suốt ngày mê với tỉnh cho nó mệt xác, nó có dính dáng gì đến ông đâu hề hề..

Quái thật! sao lời của ta mà ông lại nói hì hì...:eek:nion57:
 

thanhvan

Registered
Tham gia
9 Thg 10 2013
Bài viết
156
Điểm tương tác
55
Điểm
28
...

Quái thật! sao lời của ta mà ông lại nói hì hì...:eek:nion57:
mới ngủ dậy nên quáng mắt thôi.
tôi có ghi đằng dưới là ( CHỈ VÌ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ CẢ NÊN LẠI LẤY CỦA NGƯỜI ĐẮP CHO NGƯỜI THÔI)
Hề hề ngủ cho khỏe , tội chi mà cứ suốt ngày mê với tỉnh cho nó mệt xác, nó có dính dáng gì đến ông đâu hề hề..
vậy thì có lỗi gì đâu, sáng mai đáng ra phải chào nhau tốt lành chứ híc...
 

tiachop911

Moderator
Staff member
Tham gia
11 Thg 3 2012
Bài viết
64
Điểm tương tác
10
Điểm
8
Xin cảm ơn các đạo hữu

Tôi hiện nay đang tu tập theo THIỀN TÔNG, những vấn đề về kiến thức tôi quán chiếu rất thành công. Nhưng những chuyện cảm tính thì tôi rất khó để quán chiếu, có thể vì vậy mà sanh tâm quỷ như hiện nay.

Tôi nghĩ phải bằng mọi giá hàn phục được con quỷ đó, chứ nếu không thì như 1 đạo hữu đã nói: "1. Nếu làm được thì thử nghĩ xem quả báo vị lai sẽ như thế nào? Một thế giới toàn gặp những kẻ giết hại thì là hạnh phúc hay bất hạnh? "
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
mới ngủ dậy nên quáng mắt thôi.
tôi có ghi đằng dưới là ( CHỈ VÌ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ CẢ NÊN LẠI LẤY CỦA NGƯỜI ĐẮP CHO NGƯỜI THÔI)
Hề hề ngủ cho khỏe , tội chi mà cứ suốt ngày mê với tỉnh cho nó mệt xác, nó có dính dáng gì đến ông đâu hề hề..
vậy thì có lỗi gì đâu, sáng mai đáng ra phải chào nhau tốt lành chứ híc...
Hề hề, mắt chưa từng bệnh nhá, chúc ông thì khác nào tự chúc nhau vì vậy nên cũng chúc ông chớ quên mất mình là dựa vào tôi mà hiện ra hì hì...
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Xin cảm ơn các đạo hữu

Tôi hiện nay đang tu tập theo THIỀN TÔNG, những vấn đề về kiến thức tôi quán chiếu rất thành công. Nhưng những chuyện cảm tính thì tôi rất khó để quán chiếu, có thể vì vậy mà sanh tâm quỷ như hiện nay.

Tôi nghĩ phải bằng mọi giá hàn phục được con quỷ đó, chứ nếu không thì như 1 đạo hữu đã nói: "1. Nếu làm được thì thử nghĩ xem quả báo vị lai sẽ như thế nào? Một thế giới toàn gặp những kẻ giết hại thì là hạnh phúc hay bất hạnh? "
Theo tôi bạn nên quán lỗi của mình chớ thấy lỗi người, lúc nào cũng kiểm điểm lại mình và phát tâm sửa lỗi phải miên mật quán sát từng giây phút, khi tâm sân hiện biết được liền kéo đầu quay lại, bạn không nên tập trung vào nó nữa, nhanh hướng sự chú ý sang việc khác, bạn có thể niệm phật hoặc trì trú, hoặc nghĩ đến bất cứ việc gì khác, không chú ý tới cơn giận nữa lâu ngày sẻ có sức khi cơn giận sắp khởi lên bạn liền nhảy thoát ra ngay hì hì...

Bạn tu THIỀN TÔNG thì chắc cũng biết rồi, cứ dính vào việc thì kiểu gì cũng sinh sự! thân.
 
Bên trên