Oan Gia Trái Chủ

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Hề hề

Ta nói ví dụ này ra, để cho mi thấy mình bị tâm "độ sanh" sai xử tới mức mù quáng, mất tự chủ thế nào thôi!

Mộ phần
haaaaaaaa, một kẻ múa ba tấc lưỡi, một con mọt sách thấy người độ sanh mình làm không được nên ganh tỵ sao? haaaaaaaaaaaa. Vậy cái kiến tánh mà ngươi ngộ nhận chẳng có hữu ích gì vứt cho chó nó tha rồi sao? heeeeeeeee. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
haaaaaaaa, một kẻ múa ba tấc lưỡi, một con mọt sách thấy người độ sanh mình làm không được nên ganh tỵ sao? haaaaaaaaaaaa. Vậy cái kiến tánh mà ngươi ngộ nhận chẳng có hữu ích gì vứt cho chó nó tha rồi sao? heeeeeeeee. A di đà Phật!
Hề hề

Uh uh...xin mời tiếp tục "độ sanh". À mà nhớ loại ta ra khỏi danh sách nhé ! Hay đi độ lão rickpham ấy !

Mộ Phần.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Hề hề

Uh uh...xin mời tiếp tục "độ sanh". À mà nhớ loại ta ra khỏi danh sách nhé ! Hay đi độ lão rickpham ấy !

Mộ Phần.
tuy duyên mà hóa độ, con ma kiến tánh ngươi cần phải độ trước đó. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Oh ra thế!

Vậy những người một mực yêu thương ta, chăm sóc ta chỉ vì muốn ta không rời xa họ, chỉ muốn ta dừng sự tu tập, chỉ muốn ta thấy đời là vui, chỉ muốn ta không còn thiết tha vãng sanh nữa... thì có được gọi là oan gia không?
Không phải oan gia, vì không phải xuất phát mối thù hằn, ganh ghét.

Còn trái chủ kia đến tìm thì người bị tìm có biết, có thấy được không? Nếu không thấy biết được thì làm sao khẳng định đâu là trái chủ tới tìm? Đâu là bệnh thân tứ đại? Đâu là suy tưởng, tà tín nên sinh ra sợ hãi, lo lắng?

Mộ Phần
Những người bị bệnh tâm thần thì VNBN chẳng nói, có những dạng chết trên các sự bất ngờ hay do bị hại, chết nhưng chẳng can tâm, thành loài ngã quỹ hoặc cô hồn sống lang thang,... Những sự việc này đã từng xảy ra với những người hoàn toàn không có bệnh tình gì, họ cũng đã đến các bệnh viện lớn để kiểm tra đầy đủ, kết quả bệnh viện cho là họ bình thường, nhưng trở về nhà đêm đến thì...

Bản thân VNBN thì chưa gặp trái chủ thực sự, chỉ gặp một số cô hồn nhỏ lẻ phá phách và một số ma hiền. Khi VNBN còn đi học, VNBN đã từng thấy nhiều lần một con dê ma màu trắng toát vào ban ngày, trưa thì vào trong buồng tối thì thấy, chiều thì nó đứng lang thang ngoài gốc cây, không những VNBN thấy mà một vài người khác cũng thấy.

Khi bà cố VNBN mất thì ngay sau khi đêm chôn xong, VNBN đã thấy bà cố về thăm lần cuối. VNBN từ nhỏ đã sống nơi làng quê rừng rú, số người chết vì chiến tranh, trẻ em chết, người mang thai chết điều có. Và đêm đến, chuyện cô hồn dã quỹ lang thang, hoặc trụ tại các cây lớn thì chuyện bình thường, trong xóm ai cũng biết cả. Có nhà kia, có một cây lớn, tại cây đó, đêm đến cất lên tiếng hát ru con đến nổi những đứa trẻ trong căn nhà ấy thuộc lòng bài hát ấy, bà ấy tên là MỊ, đã mất lúc mang thai...
 
Bên trên