Mộng Du

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Đạo Sĩ --> Hỏng có Nhiều Pháp

Vị đạo sĩ đó .. BIẾT ĐI LẤY NƯỚC --> mà HỎNG LÀM LỖI --> LÀM MÀ KHÔNG LÀM BỂ BÌNH --> BÙM [smile]

nhưng không biết nhiều cách --> KÊU THẰNG BÉ ĐI LẤY NƯỚC --> mà HỎNG LÀM LỖI [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

LaughingHaHa

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 4 2009
Bài viết
73
Điểm tương tác
70
Điểm
18
Địa chỉ
USA
Kiến Tánh

Ai Ngộ Thì Giơ Tay Lên


Vị thiền sư đi đường đói bụng quá nên ghé quán sai chủ quán làm một đĩa thức ăn thật to. Chủ quán bưng lên, thiền sư dùng cả hai tay bốc ăn ngồm ngoàm.


Một đệ tử tình cờ đi ngang thấy vậy lạ quá ghé vào hỏi "Thưa thầy, sao thầy lại ăn bốc và dùng cả hai tay ?"

"Tại tao không có ba tay !" vị thầy trả lời.



Chú ý: đề tài của truyện là ai đọc mà ngộ thì giơ tay lên chứ không bảo là vào nói tía lia.

:D :p :D



toddle gigle.gif


Image result for roflmao
1587219814623.jpeg


 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
92
Điểm tương tác
33
Điểm
18
Tỉnh dậy, tỉnh dậy mọi người ơi!!!
Sao im lìm dậy???

Sao ngủ lâu thế???
Dậy, tay Tôi nè, dùng đi!!!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha hahah [smile]

Tướng của Thiền Sư --> tự TÂM SINH [smile]

Ai mà GIỰT TÔ CƠM của thày ... chắc tướng thầy sẽ thêm --> 2 CHÂN [smile] cộng với --> DÙNG SỨC nữa [smile] --> VỪA BỎ CHẠY .. VỪA ÔM CÁI TÔ CƠM VẬT BẤT LY THÂN mà [smile]

nhưng khi THIỀN .. thầy NGÓ cái TƯỚNG ĐÓ 1 CÁI..... rùi CƯỜI --> Ồ [smile]

XẤU NHƯ VẬY ... cũng là ĐẸP QUÁ RÙI
[smile] --> lại NGỘ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
 

LaughingHaHa

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 4 2009
Bài viết
73
Điểm tương tác
70
Điểm
18
Địa chỉ
USA
Mộng Du

Trái Cây Trí Huệ

Ngày xửa ngày xưa, có một cô con gái. Cô nghe thiên hạ đồn rằng có một trái cây rất lạ, tên là quả Thiên Đường. Ai ăn được quả này thì lập tức có ngay Trí Huệ! Cô gái thích lắm và ước ao có được quả này.


Cô mới tìm đến một bậc hiền giả để hỏi vị này có biết quả Thiên Đường ở đâu để cô đi tìm.

"Ta khuyên cô hãy ở lại đây học Đạo với ta" vị hiền giả nói "Còn nếu cô không muốn, thì cô sẽ phải rất vất vả và khó khăn, bương chải không ngừng nghỉ trên khắp mặt đất này để tìm quả đó".

Cô gái từ giã vị hiền giả ra đi vì cô chỉ muốn có đươc quả Thiên Đường để tức khắc đạt được Trí Huệ. Thế là cô đi hỏi rất nhiều người: các vị thầy và các bậc minh triết, bác học, học giả, khoa học gia, các nhà chuyên môn ... đủ hết. Thế nhưng không một ai biết được quả đó ở đâu.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua 30 năm. Một hôm cô dừng bước ở một khu vườn, và ... thật là kinh ngạc! Sừng sững đứng giữa vườn là một cây Thiên Đường. Và trên một cành của nó, lủng lẳng một quả Thiên Đường vàng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô nhìn xuống và ... lại còn kinh ngạc hơn nữa! Một ông cụ già đứng tựa thân cây, và người này không phải là ai khác hơn vị hiền giả năm xưa cô gặp lần đầu tiên.

Cô mừng quá chạy đến thi lễ và hỏi "Tại sao ngay lần gặp đầu tiên ấy, ngài lại không nói cho con biết ngài chính là người Canh Giữ quả Thiên Đường ?"

"Lúc đó ta không nói vì biết rằng có nói cô cũng chẳng tin" vị hiền giả trả lời "Vả lại, cây Thiên Đường này chỉ cho ra trái một lẫn mỗi 30 năm và 30 ngày".



Image result for baby applaud
Image result for namaste buddha


toddle gigle.gif


:) :) :)

 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
chuyện có một chàng thợ săn nghe thiên hạ đồn là phải săn được một con chồn đen vì nó quí lắm, thế là sáng sớm chàng vác cung tên cùng cơm nắm lên đường , vượt đèo băng núi qua bao nhiêu là vực sâu hang động mà chẳng thấy tăm hơi con chồn đen ở đâu cả , mệt nhoài và chán nản chàng lê gót quay về , khi về đến cổng nhà , chàng mở cổng bước vào , đến đầu sân , Ồ !thì bỗng đột nhiên thấy một con chồn đen to đùng từ trong bếp nhà mình đi ra. hahahahahahaahahahahahahahhahha....
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Mộng Du

Trái Cây Trí Huệ

Ngày xửa ngày xưa, có một cô con gái. Cô nghe thiên hạ đồn rằng có một trái cây rất lạ, tên là quả Thiên Đường. Ai ăn được quả này thì lập tức có ngay Trí Huệ! Cô gái thích lắm và ước ao có được quả này.


Cô mới tìm đến một bậc hiền giả để hỏi vị này có biết quả Thiên Đường ở đâu để cô đi tìm.

"Ta khuyên cô hãy ở lại đây học Đạo với ta" vị hiền giả nói "Còn nếu cô không muốn, thì cô sẽ phải rất vất vả và khó khăn, bương chải không ngừng nghỉ trên khắp mặt đất này để tìm quả đó".

Cô gái từ giã vị hiền giả ra đi vì cô chỉ muốn có đươc quả Thiên Đường để tức khắc đạt được Trí Huệ. Thế là cô đi hỏi rất nhiều người: các vị thầy và các bậc minh triết, bác học, học giả, khoa học gia, các nhà chuyên môn ... đủ hết. Thế nhưng không một ai biết được quả đó ở đâu.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua 30 năm. Một hôm cô dừng bước ở một khu vườn, và ... thật là kinh ngạc! Sừng sững đứng giữa vườn là một cây Thiên Đường. Và trên một cành của nó, lủng lẳng một quả Thiên Đường vàng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô nhìn xuống và ... lại còn kinh ngạc hơn nữa! Một ông cụ già đứng tựa thân cây, và người này không phải là ai khác hơn vị hiền giả năm xưa cô gặp lần đầu tiên.

Cô mừng quá chạy đến thi lễ và hỏi "Tại sao ngay lần gặp đầu tiên ấy, ngài lại không nói cho con biết ngài chính là người Canh Giữ quả Thiên Đường ?"

"Lúc đó ta không nói vì biết rằng có nói cô cũng chẳng tin" vị hiền giả trả lời "Vả lại, cây Thiên Đường này chỉ cho ra trái một lẫn mỗi 30 năm và 30 ngày".



View attachment 7523 View attachment 7524

toddle gigle.gif


:) :) :)

cái bệnh ham hố năm xưa vẫn còn đó, đã gần 10 năm rồi mà vẫn không bỏ được , muốn làm thánh nhân hả , cứ nói thẳng đi chứ sao lại ớm ờ vậy, tội nghiệp cho thằng con nít cười mà cũng ra bệnh thần kinh dựt cục ,hahahahahahahahahaahahahahahha .. như vậy thì làm thánh nhân sao được , Hồng hài Nhi oai nghi khó mà sánh nổi, chớ ngu dại mà ..hahahahahahahahah học theo lại rơi vào bẫy của Quán Âm thì khổ .hahahahahahahaahahhaha....
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha hahah [smile]

ờ đời .. người ta nói chữ THỜI, chữ NHÂN .. chữ QUẢ ... nhưng lại ít ai nói .. tất cả THỜI GIAN, NHÂN QUẢ .. đều ở TÂM [smile]

--> nên NGU CÔNG mới DỜI ĐƯỢC NÚI [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL


NGU CÔNG DỌN NÚI

Phía nam Châu Ký, có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc to bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó.

Ở chân núi có một cái nhà của ông lão tên là Ngu Công tuổi đã chín mươi.

Ngu Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm cụ họp cả vợ con, người nhà lại bàn rằng:

- Ta muốn cùng lũ ngươi hết sức bạt phẳng hai quả núi này thì có nên không?

Ai nấy đều thuận. Chỉ có người vợ ngần ngại, hỏi vặn rằng:

- Sức ông không bạt nổi một cái gò, thì làm thế nào bạt được những hai quả núi? Mà dù cho có sức bạt được nữa, thì đất, đá định đem đổ đi đâu?

Ngu Công nói:

- Khuân đổ ra biển Đông.

Đoạn Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá núi, kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người vai mang, hết ngày này sang tháng khác. Láng giềng có đứa bé mới tám tuổi, con người đàn bà góa, cũng xin đi làm giúp, hàng năm mới về một lần.

Gần miền có một ông lão khác, tên là Trí Tẩu thấy vậy, cười Ngu Công và can rằng:

- Sao khờ dại vậy! Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, phá thế nào nổi!

Ngu Công thở dài nói:

- Ngươi không bền lòng. Bền lòng thì việc gì cũng phải được. Ngươi không bằng người đàn bà góa, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, đã có con ta. Hết đời con ta, đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắt ta, con con cháu cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi.

Trí Tẩu nghe nói, nín lặng, không trả lời.

Sau này vùng nam Châu Ký không có núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngu Công.

Liệt Tử

Lời bàn:


Ta không tưởng tượng rõ núi Thái Hàng và núi Vương Ốc to lớn thế nào. Ta chỉ biết ở cái đời Ngu Công bấy giờ chưa có máy móc tinh xảo như bây giờ, mà đã bạt được núi, thì giỏi thật. Lại không kể phải thuê từng hàng nghìn vạn người để làm, chỉ người trong một nhà, một họ và ít người lân cận giúp tay vào mà cũng làm nổi. Ôi! Nếu quả như vậy, thì cái gương kiên nhẫn của Ngu Công thực đáng để truyền lại mãi cho muôn nghìn đời về sau này. Vả chăng chỉ một câu Ngu Công nói với Trí Tẩu, cũng nên ghi nhớ lắm. Sự kiên tâm không phải chỉ hạn chế trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn đời ấy, đời khác, theo đuổi mãi thì ở đời còn có gì gọi là khó được nữa. Ngu Công đây thật là người đại trí được ngu (người cực khôn, bề ngoài coi như ngu). Ngôn hành ông y như những câu sau đây cũng đều có ý khuyên chúng ta lập chí và kiên tâm để làm việc:

1. Trên đời chả có việc gì khó, chỉ tại tâm người ta không kiên nhẫn mà thôi.

2. Bí quyết thành công cốt ở nhất định không thay đổi mục đích.

3. Đã có cái kiến thức can đảm phi thường, nhất quyết làm được sự nghiệp phi thường.

4. Đem sự hiểu biết tinh tường, dùng hết tâm trí bền bỉ, vận cả toàn lực tinh tiến vô cùng, thì có việc gì mà không làm được. Người ta sống một cách nay lần mai lữa, suốt đời không được việc gì, chỉ tại không có chí.

5. Ý chí kiên nhẫn có thể chinh phục được hết thảy các thứ tự nhiên trong vòng trời.
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
345
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha hahah [smile]

ờ đời .. người ta nói chữ THỜI, chữ NHÂN .. chữ QUẢ ... nhưng lại ít ai nói .. tất cả THỜI GIAN, NHÂN QUẢ .. đều ở TÂM [smile]

--> nên NGU CÔNG mới DỜI ĐƯỢC NÚI [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL


NGU CÔNG DỌN NÚI

Phía nam Châu Ký, có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc to bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm, ác thú nhiều, đi lại khó.

Ở chân núi có một cái nhà của ông lão tên là Ngu Công tuổi đã chín mươi.

Ngu Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm cụ họp cả vợ con, người nhà lại bàn rằng:

- Ta muốn cùng lũ ngươi hết sức bạt phẳng hai quả núi này thì có nên không?

Ai nấy đều thuận. Chỉ có người vợ ngần ngại, hỏi vặn rằng:

- Sức ông không bạt nổi một cái gò, thì làm thế nào bạt được những hai quả núi? Mà dù cho có sức bạt được nữa, thì đất, đá định đem đổ đi đâu?

Ngu Công nói:

- Khuân đổ ra biển Đông.

Đoạn Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá núi, kẻ đục đá, người đào đất, kẻ đầu đội, người vai mang, hết ngày này sang tháng khác. Láng giềng có đứa bé mới tám tuổi, con người đàn bà góa, cũng xin đi làm giúp, hàng năm mới về một lần.

Gần miền có một ông lão khác, tên là Trí Tẩu thấy vậy, cười Ngu Công và can rằng:

- Sao khờ dại vậy! Mình thì tuổi tác, núi thì cao lớn, phá thế nào nổi!

Ngu Công thở dài nói:

- Ngươi không bền lòng. Bền lòng thì việc gì cũng phải được. Ngươi không bằng người đàn bà góa, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, đã có con ta. Hết đời con ta, đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắt ta, con con cháu cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi.

Trí Tẩu nghe nói, nín lặng, không trả lời.

Sau này vùng nam Châu Ký không có núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngu Công.

Liệt Tử

Lời bàn:


Ta không tưởng tượng rõ núi Thái Hàng và núi Vương Ốc to lớn thế nào. Ta chỉ biết ở cái đời Ngu Công bấy giờ chưa có máy móc tinh xảo như bây giờ, mà đã bạt được núi, thì giỏi thật. Lại không kể phải thuê từng hàng nghìn vạn người để làm, chỉ người trong một nhà, một họ và ít người lân cận giúp tay vào mà cũng làm nổi. Ôi! Nếu quả như vậy, thì cái gương kiên nhẫn của Ngu Công thực đáng để truyền lại mãi cho muôn nghìn đời về sau này. Vả chăng chỉ một câu Ngu Công nói với Trí Tẩu, cũng nên ghi nhớ lắm. Sự kiên tâm không phải chỉ hạn chế trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn đời ấy, đời khác, theo đuổi mãi thì ở đời còn có gì gọi là khó được nữa. Ngu Công đây thật là người đại trí được ngu (người cực khôn, bề ngoài coi như ngu). Ngôn hành ông y như những câu sau đây cũng đều có ý khuyên chúng ta lập chí và kiên tâm để làm việc:

1. Trên đời chả có việc gì khó, chỉ tại tâm người ta không kiên nhẫn mà thôi.

2. Bí quyết thành công cốt ở nhất định không thay đổi mục đích.

3. Đã có cái kiến thức can đảm phi thường, nhất quyết làm được sự nghiệp phi thường.

4. Đem sự hiểu biết tinh tường, dùng hết tâm trí bền bỉ, vận cả toàn lực tinh tiến vô cùng, thì có việc gì mà không làm được. Người ta sống một cách nay lần mai lữa, suốt đời không được việc gì, chỉ tại không có chí.

5. Ý chí kiên nhẫn có thể chinh phục được hết thảy các thứ tự nhiên trong vòng trời.
thôi cu những cuốn sách và những điều cu hay rêu rao ngươi ta đã đọc từ khi mà chắc cu còn ở lổ mà còn nhiều hơn những gì cu hay nói , ... nhưng để làm gì , để chứng minh là ...trâu trắng với trâu đen hả .hahaahahahahahahahahahhahahaha
cái phi thường của cu là gì vậy , nói xem thử có giống trong sách đã đọc được không .hahahahaahahahahahhaha..... tốt nhất là nên ngủ đừng sủa nữa .hahahahahaahahahahahahahahha....
 

LaughingHaHa

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 4 2009
Bài viết
73
Điểm tương tác
70
Điểm
18
Địa chỉ
USA
Mộng Du


Tôi là Satan !


Có một anh thanh niên kia, trong một buổi họp mặt được gặp một người đàn ông thật đẹp trai, thông minh và tao nhã. Anh ta hỏi "Thưa ông, ông là ai vậy ?"


"Tôi là Satan" người đàn ông trả lời.

"Không thể nào như vậy được!" anh thanh niên sửng sốt "Satan thì phải rất xấu xí và hung ác chứ ?"


"Này anh bạn" Satan đáp "Đó là vì anh đã nghe những người nói xấu về tôi đó!"


Image result for baby laughing
Image result for baby laughing
Image result for baby laughing


toddle gigle.gif


:) :) :)

 
Last edited:

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
473
Điểm tương tác
234
Điểm
43
KHÔNG BIẾT giác ngộ CÓ hết phiền não KHÔNG???

Chắc chắn KHÔNG.
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
473
Điểm tương tác
234
Điểm
43
Tại sao người giác ngộ không hết PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU???

Vì người giác ngộ cái KHÔNG PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU??? REALLY???
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
92
Điểm tương tác
33
Điểm
18
Dậy, tỉnh dậy đi.
Chư Thiện Tri Thức nơi đây lên tiếng đi chứ.!!!

Dậy mà xem, phát MINH của VÔ MINH ở trên kìa.!!!

Chờ xem...
(Chỉ y cứ kinh điển và sự Thật).
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Dậy, tỉnh dậy đi.
Chư Thiện Tri Thức nơi đây lên tiếng đi chứ.!!!

Dậy mà xem, phát MINH của VÔ MINH ở trên kìa.!!!

Chờ xem...
(Chỉ y cứ kinh điển và sự Thật).
Hi hi...

Lão huynh hô hoán cái gì. Pháp Nhãn xưa nay chưa từng bệnh chỉ là ăn miếng to thì khó tiêu ngay, lực dụng lớn thì ăn miếng lớn, lực dụng nhỏ thì ăn miếng nhỏ hì hì...

Tiểu đệ món nào cũng ăn qua nên vì những ngu si của mình cũng phải kính người ngu si khác ba phần. Trước khuyên bảo thật lòng nếu quá ngu mới phải dùng nghiệp sát hành nghịch đạo. Dù sao tiểu đệ vẫn còn là tay mơ trong giang hồ hiểm ác he he....

:D
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha hahah [smile]

Kính bạn HVT 1 ly trà [smile]


Dhātu bản chất, bản thể, nguyên chất . . . bản thể riêng của thực pháp (nissattanijjī- vaṭṭhena dhātu, giới có nghĩa là không phải chúng sanh, không phải linh hồn.

Attano sabhāvam dhāretī’ ti dhātu. --> Pháp tự mang thực tính --> gọi là giới


cho nên ... Pháp Thiện, Pháp Ác gì .. Phật Pháp gì .. cũng mang Thực Tính gọi là GIỚI [smile]

- nếu là Phật Pháp .. đã có Thực Tính --> thì Pháp Nhãn Thanh Tịnh ... chỉ như LẮC MÌNH --> PHÁP GIỚI --> BẶT TĂM HƠI [smile]

- nếu không phải là PHÁP có Thực Tính ở trong đó ... đối với TƯ TƯỞNG, Ý THỨC ... thì phải NHẬP PHÁP GIỚI .. LĂN LỘN TRONG PHÁP GIỚI [smile] --> để mà nhận ra thực tính ấy, sống hòa theo thực tính ấy ...

đó là PHIỀN NÃO ... và phải đi theo con đường BÁT CHÁNH ĐẠO, TỨ DIỆU ĐẾ ... PHÁP MÔN .... mới có thể ra khỏi PHÁP GIỚI [smile]


Vô minh --> thực tính --> tức Phật tính

cho nên ... nói PHÁP NHÃN CHẲNG BỊNH [smile] --> cũng như nói là VÔ MINH = vốn là TRẠNG THÁI CÓ ĐẦY ĐỦ THỰC TÍNH trong đó ...

nhưng mà [smile]

- chậm khác

- lẹ khác

- có khác

- không khác

vẫn là ĐẦY ĐỦ 1 CON ĐƯỜNG .... VẠN THẬP TRÌNH, LUÂN HỒI VÔ LƯỢNG KIẾP ... cho tới [smile] --> như vậy ... thôi [smile]


--> 1 con đường ... DIỆU PHÁP --> LIÊN --> HOA [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Hi hi...

Chúc @khuclunglinh huynh một ngày vui vẻ!

Không phải là lắc mình -> bặt tăm hơi

Mà là : như có kẻ tự chặt đầu mình liền không còn kẻ chặt và cái đầu bị chặt

Khi tằm khô cây đổ lúc ấy như thế nào?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah [smile]

cũng như là nói hỏng có nhiều TƯƠNG ƯNG

hay là

--> BỂ KHỔ không nhiều MUỐI [smile] ....

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
473
Điểm tương tác
234
Điểm
43
Ai cũng CÓ phật tánh?
Ngươi CÓ thì phải hỏi người CÓ. Sao lại hỏi người KHÔNG CÓ???

Mà cũng lạ:
Phật,Tổ vốn KHÔNG lại nói: Ai cũng CÓ Phật Tánh là sao???
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
473
Điểm tương tác
234
Điểm
43
Tại sao người giác ngộ không thể chấm dứt sanh tử???

Vì người giác ngộ không thể chấm dứt cái "KHÔNG CÓ SANH TỬ!"
 
Bên trên