Chúng ta đều là họa sĩ.

Tham Trang

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
26 Tháng 6 2015
Bài viết
210
Reaction score
148
Điểm
43
Một ông họa sĩ giỏi được Trụ Trì mời đến để vẽ chân dung Đức Từ Phụ. Với yêu cầu trang nghiêm nhưng hoan hỷ, thanh tịnh nhưng từ bi.
Sau khi hoàn thành tác phẩm mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái, ai cũng ca ngợi tán thán. Riêng người họa sĩ vẽ mặt ông rất sáng và hoan hỷ yêu thương không kém gì tác phẩm của mình.
Rồi bẵng đi thời gian sau đó, mọi người mới gặp lại ông nhưng mặt ông lúc bấy giờ luôn cao khó(tự cao và khó tính), tối sầm nhiều nét nhăn. Trong già nua và đáng sợ hơn trước.
- Thời gian qua ông đi đâu làm gì? Trông ông chấp chặt và mệt mỏi hơn trước.
- Mô Phật! bạch Sư Trụ Trì con rời khỏi Tịnh Xá được một người yêu cầu vẽ chân dung quỷ, với đường nét đáng sợ đầy nổi hà khắc, hung dữ để dọa người.
Mình ngưng câu truyện ở đây. Vì trò biết Quý Vị đã hiểu tại sao người họa sĩ có 2 nét mặt trong 2 khoảng thời gian...
Chúng ta ai cũng là họa sĩ, những buồn vui đang có là do kết quả cũng tác phẩm đời mình đã chấp bằng cây bút thói quen được lập đi lập lại trong quá khứ.
Đời sống ngày mai là kết quả của sự chấp bút hôm nay.
Trò mong Quý Vị, ngay trong hiện tại hãy vẽ cho mình chân dung Đức Điều Ngự Bổn Sư với thần thái từ bi nhưng không kém phần thanh tịnh. Hoan hỷ nhưng vẫn trang nghiêm để tương lai chúng ta luôn Tự Giác Giác Tha- Giác Hạnh Viên Mãn.

(Tham Trang)
 
Top